Vân Nê (Cổ Phong)

Chương 9-1

Ánh trăng bao phủ một tầng sương mỏng, bóng đêm dần dần hạ xuống, Tương Hạ hối hả chạy trong thành, trèo tường trở về Trấn Nam Vương phủ.

Thực lực nửa che nửa lộ của hắc y nhân kia thật khiến lòng người sợ hãi, Tương Hạ xoa xoa huyệt Thái Dương đang nhức lên từng trận, như thế nào cũng không nhớ nổi bất luận thông tin gì có liên quan đến người này, nổi danh trên Ác Nhân Bảng của sơn trang cũng chỉ có vài vị kia, Tương Hạ lại chưa từng gặp qua hắn.

Đại khái là trang chủ nhận thêm người mới đi.

Không, ngay cả vị trí trang chủ cũng đã đổi người.

Tổ chức sát thủ trên giang hồ là vô số, Bắc Hoa Khổng Tước sơn trang, Nam An Bích Tiêu quán, Đông Lăng Cửu Tiên cư, Tây Đình Vạn Phật hạng, tổ chức sát thủ của Khổng Tước sơn trang cầm đầu trải dài lục quốc, chiếm cứ một phương, không phụ thuộc vào bất cứ quốc gia nào cả, độc hành trên thế gian, chỉ cần tiền thuê đủ bảng giá, hậu duệ quý tộc cũng gϊếŧ không tha.

Hôn sự của Sở Đàm tuy gác lại, nhưng nhân mạch phụ thân y lưu lại trong quân vẫn còn, đương kim thánh thượng muốn cầm quyền trong tay, tất nhiên muốn diệt trừ hết thảy tai hoạ ngầm, Sở Đàm chỉ là một quân cờ trong vô số người, nếu khống chế không được, cũng chỉ có một con đường chết.

Thiên kim tử thiêm kia hơn phân nửa là do thánh thượng bày mưu đặt kế, tiền thù lao gì đó so với quốc khố thật sự là cửu ngưu nhất mao[1], hơn nữa, tổ chức sát thủ làm việc còn sạch sẽ hơn nhiều so với mật thám của triều đình.

[1] Cửu ngưu nhất mao: chín trâu mất một sợi lông, giống như hạt cát trên sa mạc, giọt nước giữa đại dương, hạt muối bỏ biển, chẳng thấm vào đâu.

Khi Tương Hạ nhảy lên tường ngoài của Trấn Nam Vương phủ, hắc y nhân đã vững vàng đứng trên góc nhọn của mái cong cách mái cong của chủ điện tầm mười trượng, cụp mắt từ trên cao nhìn Tương Hạ, đôi mắt hạnh tựa tiếu phi tiếu[2], chậm rãi nói: “Còn có vọng tưởng muốn cùng ta ganh đua xem ai nhanh hơn sao?”

[2] Tựa tiếu phi tiếu: Cười như không cười.

“……”

Tương Hạ xoay người liền chạy.

Tường ngoài của Trấn Nam Vương phủ cao ngất, Tương Hạ treo ngang trên vách tường nhanh chóng nhảy qua, tựa như thằn lằn leo tường, quỹ đạo khó dò, gạch trên tường ngẫu nhiên ẩm ướt nứt nẻ, xương cốt toàn thân Tương Hạ bạo vang, thế nhưng chui vào từ cái khe hở chỉ rộng bằng bàn tay.

Hắc y nhân đuổi đến ngoài tường, đầu ngón tay mảnh khảnh thon dài vuốt ve cái khe nhỏ hẹp trên bức tường đã lớn tuổi, mắt hạnh híp lại, nhẹ giọng cảm thán: “Không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là vị ‘ thần hành vô tung ’ nổi danh trên bảng kia, nếu là người khác có lẽ sẽ không giải quyết được đâu.”

Hắn nhảy lên tường cao, dẫm lên xà nhà nhỏ hẹp của Yết Sơn Đỉnh [3], tựa như làn gió nhẹ thổi qua người nhanh chóng lướt tới nơi ở của Sở Đàm.

[3] Yết Sơn Đỉnh: tổng cộng có 9 đầu nóc nhà.Hai người cơ hồ đồng thời lọt vào nội viện của Sở Đàm.

Tương Hạ thân thể kịch liệt run rẩy, xương cốt rắc rắc giãn ra, dần dần khôi phục tướng mạo ban đầu, mà hắc y nhân kia đã rơi vào vòng vây của ba người đã đợi sẵn ở đây từ lâu.

Ngoại viện không xa truyền đến tiếng bước chân vội vàng rời rạc, rất nhiều hộ vệ trong vương phủ đang chạy tới đình viện.

Hắc y nhân bị bức lui đến cột trụ ở bên ngoài hành lang, quét mắt nhìn một vòng mấy người chung quanh, đều là trang phục đen nhánh, lưỡi dao sắc bén đeo khắp cơ thể.

“Ảnh vệ luôn là kẻ khó dây nhất.” Hắc y nhân nhìn về phía Tương Hạ, ôn hòa nói, “Kêu bọn họ lui ra phía sau, ta sẽ không bẩm báo trang chủ ngươi phạm tội ngỗ nghịch.”

Thu Thiền lạnh lùng liếc qua Tương Hạ, Tương Hạ quyết đoán phất tay hạ lệnh: “Nhanh lên, xử lý hắn.”

Ba người vây công mà lên, Tương Hạ thì muốn tìm kiếm cơ hội lướt qua sự ngăn trở của hắc y nhân, tìm mọi cách đến bảo vệ bên người Sở Đàm.

Sở Đàm lẳng lặng ngồi trước bàn trà trong tẩm phòng, nghe tiếng binh khí va chạm giòn vang ngoài cửa sổ, lòng bàn tay thấm mồ hôi lạnh, nhịn không được nhẹ nhàng tới gần cửa sổ, nương theo khe hở nhìn trộm ra ngoài, Tương Hạ đang ở phía đối diện, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm gian phòng này của mình.

Gần gian phòng của mình, một hắc y thích khách đã bị ba ảnh vệ vây đến góc chết, phía xa truyền đến tiếng hộ vệ đang tới gần, nói vậy rất nhanh là có thể bắt giữ tên thích khách này rồi.

Sở Đàm vẫn là xem nhẹ thực lực của tên thích khách này.

Hắc y nhân chợt xoay người nhảy lên, đạp vào cột trụ của hành lang phía sau lưng, giữa không trung xoay người rơi xuống đất, trong phút chốc đùi phải quét ngang qua, kình khí lạnh thấu xương bỗng nhiên thổi ngang qua lưng Liên Giác, Liên Giác chống đỡ không được, dù đã sớm có phòng bị, nhưng vẫn bị đẩy ra hơn một trượng, hung hăng đập lên thân cây dương to lớn sau lưng.

Liên Giác đỡ lấy bụng nhỏ đau nhức, quỳ trên mặt đất phun ra một ngụm máu.

Thu Thiền cùng Gian Quan hai mặt giáp công, hắc y nhân lấy ra từ trong tay áo một tiểu chiết phiến[4] đen nhánh, ngón tay vân vê trong nháy mắt liền triển khai, ba mươi sáu cái nan quạt cái nào cái nấy đều gắn lưỡi dao, nghênh diện đánh về phía Thu Thiền.

[4]: Chiết phiến: quạt giấy.

Thu Thiền bị ép lui về phía sau, người nọ trong giây lát đã vòng đến sau lưng nàng, lưỡi dao trên chiết phiến lướt sát qua mạch máu trên cổ, tay trái của hắc y nhân khóa chặt yết hầu Thu Thiền, chiết phiến thương tiếc lướt qua gương mặt của nàng, hắn thấp giọng ôn nhu nói: “Có một số chuyện là, ta luôn đối với nữ nhân có vũ lực hơn người không có hảo cảm gì.”

Thu Thiền cắn răng giãy giụa, khuỷu tay mạnh mẽ thúc vào bụng dưới của người phía sau, hắc y nhân cả kinh, lắc mình né tránh, Thu Thiền nhân cơ hội thoát thân, xoay người thoát khỏi cũng là lúc cái gáy đau mãnh liệt, chiết phiến trong tay hắc y nhân gắt gao xoắn lấy mái tóc dài của Thu Thiền, đột nhiên giật một cái, Thu Thiền đau đến kêu lên một tiếng, giơ trường đao một nhát cắt đứt tóc dài mới có thể thoát thân.

Bất quá chỉ qua mấy lần hô hấp ngắn ngủn, cả người Thu Thiền liền nhũn ra, cúi đầu thấy trên đùi mình cắm ba cây phi châm bôi độc.

Hắc y nhân gõ gõ cây quạt nhỏ, Thu Thiền quỳ trên mặt đất, ngã xuống.

Mắt hạnh của hắn hàm chứa bảy phần ý cười, trêu đùa nhìn Tương Hạ, “Không phải kịch độc, đừng tức giận như vậy.”

Tay Tương Hạ nắm thành quyền, nắm chặt đến nỗi nắm tay cũng run lên, cắn răng nhìn người đối diện, tay phải nổi gân xanh, rút kiếm khỏi vỏ. Lúc này hộ vệ vương phủ đuổi tới, vây chật như nêm xung quanh chỗ ở của Vương gia, chậm rãi tới gần tên thích khách vừa xâm nhập.

Người nọ phẩy đi cuộn tóc trên chiết phiến, chân khẽ nâng, sau lưng mang theo một chuỗi tàn ảnh, mãnh liệt tấn công về phía Tương Hạ.

Khi Tương Hạ nâng kiếm lên đỡ, đối phương lại đột nhiên đạp lên mũi kiếm của Tương Hạ, mượn lực lui về phía sau mấy bước, lại là một bộ hư chiêu, hắc y nhân một chưởng phá tan cửa phòng Sở Đàm, khiêng y lên vai, phá đi song cửa sổ thoát thân ra ngoài, nhảy lên tường ngoài của vương phủ, khẽ cười nhìn thoáng qua Tương Hạ, thả người nhảy xuống tường cao, mang theo Sở Đàm chạy đi.

Tương Hạ tức giận đỏ cả hai mắt, tay phải hung hăng nắm chặt chuôi kiếm, nắm chặt đến nỗi khớp xương cũng kêu răng rắc, nhanh chóng leo lên tường cao, đuổi theo phía sau.