Ngày tháng bình đạm không nhanh không chậm trôi qua, trước cửa Trấn Nam Vương phủ thanh tịnh, mới đầu còn có chút người khua môi múa mép nói nhìn không ra sở thích của Trấn Nam Vương Sở Vương gia, thế nhưng bị hộ quốc công tự mình gửi thư từ hôn, thể diện mất sạch. Không biết từ khi nào những lời đồn dần dần biệt tích, không còn nghe thấy lời ra tiếng vào gì nữa.
Sở Đàm lười biếng nằm rạp lên ghế, nhàm chán lật lật trang sách, hỏi ảnh vệ bên cạnh: “Là ngươi làm?”
Tương Hạ cúi người tựa sát vào lưng Sở Đàm, nhéo nhéo vành tai y, khẽ nhếch khóe miệng cười cười: “Thuộc hạ nhỏ mọn, không muốn người khác lúc nào cũng nhắc tới phu nhân của ta.”
“Lại đây.”
Tương Hạ liếʍ liếʍ môi, quỳ một gối xuống bên cạnh Sở Đàm: “Vương gia, làm sao vậy?”
Không nghĩ tới, Sở Đàm nghiêng người qua, nâng mặt Tương Hạ lên, tại mặt hắn hôn mấy cái, vành tai hơi hồng hồng, ánh mắt mỉm cười: “Thưởng ngươi, ngoan ngoãn nhận lấy.”
Tương Hạ liếʍ môi cười cười, nếu mà có cái đuôi dài hiện tại chắc cũng đã lắc ra hoa lửa.
“Đa tạ Vương gia…… Ban thưởng.” Tương Hạ một phen bế ngang Sở Đàm lên, khuỷu tay đem cửa đóng lại, ôm người vào tẩm phòng.
“Bạch nhật tuyên da^ʍ [1].” Sở Đàm véo một chút da thịt ở đầu vai Tương Hạ, “Vô lễ.”
[1] Bạch nhật tuyên da^ʍ: giữa ban ngày ban mặt làm chuyện bậy bạ (theo Cụm từ 4 chữ- Leo săn Sư Tử)
Tương Hạ chúi đầu vào giữa xương quai xanh trắng nõn của tiểu chủ tử hôn ra mấy dấu vết, cười xấu xa nói: “Ngài nói cái gì? Thuộc hạ không nghe thấy.”
“Ta nói ngươi là súc sinh.” Sở Đàm tức giận đến khuôn mặt cũng đỏ bừng.
Tương Hạ nâng cằm Sở Đàm lên, cẩn thận đánh giá khuôn mặt tìm không ra khuyết điểm này của y, sau một lúc lâu, mới nói một câu, “Nói đúng.”
Một lần này lại làm cả một canh giờ.
Sở Đàm gục đầu vào gối, khóe mắt đỏ bừng vô cùng đáng thương, Tương Hạ biểu tình hưởng đủ, rót ly trà thổi nguội, ngồi bên cạnh Sở Đàm kiên nhẫn mà đút y uống nước.
Tương Hạ nhìn Sở Đàm uống nước nghiêm túc, quả thực quá đáng yêu, không đợi Sở Đàm uống xong liền lấy lại chén trà, cúi đầu đích thân tiến lên.
Sở Đàm giãy giụa nửa ngày mới từ trong l*иg ngực tên súc sinh này bò ra được.
“Đêm nay còn phải chấp thuận cái hẹn của Ninh nhị công tử, về rất trễ, Vương gia đừng chờ ta, đi ngủ sớm một chút.”
“Gần đây rất bận rộn sao?” Sở Đàm hơi nhíu mày hỏi, “Mấy ngày nay ngươi thường xuyên về trễ.”
Tương Hạ cười cười: “Vương gia xin yên tâm, thuộc hạ giống loại người ở bên ngoài có người khác sao?”
Sở Đàm lấy ánh mắt nhìn súc sinh mà nhìn hắn.
“À thì…… Gần đây bên ngoài có người đang tìm ta.” Tương Hạ xoa xoa mái tóc Sở Đàm, “Thuộc hạ có thể lo liệu.”
“Là ai?”
“Người ở Bắc hoa Tuân Châu.”
“Bằng hữu của ngươi?”
“Không phải.”
“Tốt.” Sở Đàm cầm lấy tay Tương Hạ, “Phải thật cẩn thận.”
“Không có việc gì, không phải chuyện gì lớn.” Tương Hạ đeo kiếm lên, đại khái tính tính canh giờ, ra khỏi tẩm phòng.
Tương Hạ mới vừa đi ra tẩm phòng, huýt sáo một tiếng, mấy hắc y ảnh vệ liền dừng bên cạnh mình, hắn nghiêm túc dặn dò nói:
“Bảo hộ Vương gia an toàn, rất nhanh ta sẽ trở lại.”
Thu Thiền nhìn ra biểu tình Tương Hạ so với khi trước nghiêm túc hơn rất nhiều, thấp giọng hỏi: “Có tin tức?”
“Ừm.” Tương Hạ nói, “Phải cảnh giác khách lạ trên nóc nhà hơn nữa.”
“Vâng.”
Tương Hạ ra khỏi Trấn Nam Vương phủ, vội vàng đi về phía Vân Nguyệt lâu.
Đi được nửa đường phát giác quanh thân âm lãnh, có người đi theo. Hắn nâng tay phải đặt lên chuôi kiếm bên hông, lặng lẽ đi vào một con hẻm tối.
Cuối hẻm đó đang có một vị hắc y nhân lẳng lặng chờ đợi.
Thân hình người nọ thon dài cao gầy, hắn chậm rãi từ đường tắt trong bóng tối bước ra, ánh trăng chiếu sáng cả người. Mặt hắn đeo một lớp vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh thanh lãnh, đồng tử mắt trái có màu than chì ảm đạm, tựa như đã mù nhiều năm.
Tương Hạ tận lực muốn từ đôi mắt này tìm ra tin tức hữu dụng, đáng tiếc hắn đối người này không có một chút ấn tượng.
“Ngươi là ai? Muốn làm gì?” Tương Hạ tay ấn chuôi kiếm, hếch cằm hỏi hắn.
“Ngươi không quen biết ta.” Thanh âm của đối phương cũng không phải là thiếu niên, nhưng ôn nhuận ấm áp.
“Ta tới thay trang chủ thanh lý môn hộ.” Hắn ôn hòa nói, “Kẻ phản bội môn không thể giữ lại.”
“Nghe nói sơn trang đã đổi chủ. Ta cũng đã nhiều năm chưa về, các ngươi cứ muốn đuổi gϊếŧ ta mãi không buông sao.” Tương Hạ nhíu nhíu mày, “Ta phải nói rõ ràng, đầu tiên ta không phản bội môn, tiếp theo ta đi đâu ở đâu cũng là tự do của ta, cho ta một con đường sống thì sẽ chết sao?”
“Nói cho ngươi biết, lão tử thành gia rồi, không làm được nên đã kim bồn tẩy thủ [2].”
[2] Kim bồn tẩy thủ: rửa tay chậu vàng, đại khái là cải tà quy chính hay rửa tay gác kiếm.
“Ngươi nói có lý. Cho nên trang chủ phân phó ta, không nhất thiết phải lấy mạng của ngươi.” Hắc y nhân kia cũng không có nửa phần phẫn nộ, chậm rãi đưa lên hai ngón tay trái, ở giữa kẹp một thẻ trúc, rộng chừng một ngón tay.
Khổng Tước sơn trang là tổ chức sát thủ mà mọi người đều biết đến, thường có khách quý thần bí đến thăm, trả tiền thù lao với giá trên trời, thỉnh Khổng Tước sơn trang tiếp thiêm gϊếŧ người.
Hắc thiêm là thương nhân, xích thiêm là quan lại, tử thiêm là quý nhân [3].
[3] Thiêm: đề tên lên thẻ tre, hắc: đen, xích: đỏ, tử: tím.
Khi hắc y nhân lộ ra thẻ tre trong tay, sắc mặt Tương Hạ thoáng chốc không còn huyết sắc, khóe mắt muốn nứt ra, tơ máu trong mắt trải rộng, hung hăng nhìn chằm chằm thẻ tử thiêm kia.
Giữa hai ngón tay người nọ đúng là thiên kim tử thiêm, phía trên có mấy chữ ít ỏi:
Trấn Nam Vương Sở Đàm.
“Mười vạn lượng.” Hắc y nhân lắc lắc ngón tay, ôn nhu nói: “Trang chủ kế thừa gia nghiệp, sơn trang bách phế đãi hưng [4], khoản tiền nhỏ này còn có chút chỗ dùng.”
[4] Bách phế đãi hưng: Còn rất nhiều việc cần phải làm.
Thất thần trong chốc lát, tới khi Tương Hạ hoàn hồn, người bịt mặt kia đã vô thanh vô tức đứng trước mặt mình, cổ tay áo trượt ra một cây quạt nhỏ đen nhánh, lia dọc theo đường cong trên cằm Tương Hạ, đôi mắt hạnh tựa như một đầm nước sâu kia chăm chú nhìn mình, hắn ôn nhu hỏi: “Ngươi sẽ ngăn cản ta sao?”
Người này tuy che nửa khuôn mặt, lại vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt dưới khăn che hẳn là không tồi, Tương Hạ luôn cảm thấy mình bị đôi mắt này nhìn ra nỗi sợ hãi trong lòng.
“Sẽ không……” Tương Hạ nuốt một ngụm nước miếng.
Hắc y nhân thu lại tử thiêm.
Tương Hạ nhanh chóng xoay người, chạy bảy bước tới tường cao trong hẻm tối, vươn mình leo lên tường cao, thả người nhảy xuống.
“Sẽ không…… Liền mẹ ngươi có quỷ!”