Vân Nê (Cổ Phong)

Chương 8-1

Tương Hạ dựa vào đầu giường, nhìn nhìn cây kéo nhỏ, thập phần khó hiểu.

Vương gia lại không thêu hoa, không may y phục, không cắt giấy, lấy cây kéo nhỏ đặt dưới gối là phong tục gì? Tương Hạ sinh ở kinh thành lớn lên ở Tuân Châu, khắp trời nam đất bắc cũng chưa nghe nói qua.

Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn Sở Đàm, sờ sờ gương mặt không hề phòng bị khi ngủ của y, nhẹ nhàng xoa nắn, mềm mềm mịn mịn.

Tiểu hài tử này.

Như thế nào cũng không phải là dùng để phòng thân đi.

……

Tựa như thực sự còn có một chút khả năng là vậy.

Tương Hạ xoa xoa đầu Sở Đàm, bất đắc dĩ nói: “Tiểu quỷ.”

Sáng sớm hôm sau, một tia nắng chiếu lên mặt Sở Đàm, Sở Đàm xoa xoa đôi mắt, theo bản năng duỗi tay sờ sờ bên cạnh mình, bên cạnh trống, không có người.

Y đột nhiên bừng tỉnh, trừng lớn đôi mắt ngơ ngác nhìn mép giường trống trải, sắc mặt từ đỏ biến thành trắng lại biến thành xanh, thất vọng và phẫn nộ trong ánh mắt không thể nói bằng lời.

“Tương Hạ!” Y dùng sức chụp vào đầu giường, một tiếng loảng xoảng vang lên, chén trà nhỏ đặt ở đầu giường trực tiếp bị chấn động đến nỗi rơi trên mặt đất, bang một tiếng vỡ vụn.

“Thuộc hạ vẫn luôn ở chỗ này, Vương gia bớt giận.”

Cơ thể Sở Đàm run lên, theo thanh âm quay đầu lại.

Tương Hạ sớm đã thu thập nhanh nhẹn, mang kiếm và phi tiêu chỉnh chỉnh tề tề đeo ở bên hông, dựa nghiêng vào vách tường phía sau Sở Đàm, nhướng mày nhìn y.

Sở Đàm mới nhẹ nhàng thở ra: "Giúp ta thay y phục.”

“Hung dữ như vậy.” Tương Hạ khẽ nhếch khóe miệng, ngồi xuống mép giường, từ phía sau đỡ lấy hai bả vai đơn bạc mảnh khảnh của Sở Đàm, môi dán lên cần cổ mềm ấm của y, nhẹ giọng hỏi, “Ngài sinh khí? Vì cái gì?”

“Không có.” Sở Đàm có chút khó xử, thái độ tùy hứng khi nãy đại khái đều bị Tương Hạ nhìn thấy.

“Thuộc hạ muốn hỏi một vấn đề.” Tương Hạ dán vào vành tai y hỏi, “Cái này, dùng để làm gì.”

Sở Đàm nghiêng người qua nhìn Tương Hạ, đột nhiên thấy trong tay hắn có nhiều hơn một cây kéo nhỏ khắc hoa văn, sắc mặt Sở Đàm tức khắc trở nên khó coi, nhất thời trầm mặc.

“Vương gia không nói.” Tương Hạ hôn lên vành tai bởi vì khó xử mà nóng đỏ lên của y, không đợi y trả lời, lại hỏi, “Chẳng lẽ là đề phòng thuộc hạ phản bội chủ tử liền đả thương người sao.”

Thân mình Sở Đàm cứng đờ, tuy rằng nhiều năm trước đã sớm không còn dùng để phòng thân.

“Không phải. Hơn nữa ngươi quá không quy củ.” Sở Đàm tránh khỏi hai tay Tương Hạ, xuống giường, lấy xiêm y khoác lên người mình.

Thoáng chốc, một luồng gió lạnh nghênh diện mà đến, một phi tiêu ngũ giác hình hoa mai phá không cấp tốc bay tới, Sở Đàm cả kinh đến nỗi không động đậy nổi, hoa mai tiêu tràn ngập sát khí kia bay sát qua yết hầu Sở Đàm, ghim chặt vào vách tường đối diện.

Lưỡi dao chỉ cách da thịt Sở Đàm có một chút, nhưng một chút đó lại có thể lấy mạng người ta. Sắc mặt Sở Đàm trắng bệch, chân tức khắc mềm đến không đứng thẳng được, ngồi quỳ trên mặt đất, nửa ngày mới bình tĩnh lại chút, ngơ ngác nhìn qua Tương Hạ: “Ngươi muốn làm gì?”

Tương Hạ ước lượng một cái phi tiêu khác trong tay, cụp mắt thấy Sở Đàm ngồi quỳ trên mặt đất, đầu ngón tay y phát run, hoảng loạn mà nhìn Tương Hạ đang chậm rãi tới gần, hắn chưa bao giờ ở trước mặt y lộ ra sát khí, khi Tương Hạ đưa tay tới gần gương mặt mình, Sở Đàm nhịn không được khẩn trương nhắm mắt lại.

Tương Hạ lại thở dài, đầu ngón tay lướt qua mặt Sở Đàm, xoa xoa đầu của y, thấp giọng thở dài: “Mười mấy năm, ngài vẫn còn sợ ta sao.”

Hắn nhẹ nhàng bế Sở Đàm lên, đem thân thể nhỏ yếu đáng thương này áp vào tường, môi dán lên trán Sở Đàm, hỏi: “Vì cái gì, thuộc hạ đã vì ngài thay đổi rất nhiều.”

“Cái gia hỏa nhàm chán nhà ngươi.” Sở Đàm đẩy hắn ra, lạnh lùng nhìn đôi mắt của Tương Hạ, không chút để ý nói, “Đó là đồ vật ta dùng để tự sát, không liên quan tới ngươi.”

Dứt lời, Sở Đàm cảm nhận rõ ràng tim Tương Hạ đập chậm lại một nhịp.

Sở Đàm lại nói: “Ngươi không có lý do trách ta. Ta đến nay cũng không biết lai lịch của ngươi, không biết thân phận của ngươi, thậm chí cũng không biết tên của ngươi, ta không màng hậu quả khi chọc giận phụ vương mà cố chấp giữ ngươi lại, ta nói cho ngươi biết, thử lộ liễu như vậy, ngươi là đang vũ nhục bổn vương.”

“Ném đi.” Tương Hạ lần đầu tiên dùng ngữ khí gần như ra lệnh nói chuyện với Sở Đàm.

Hồi lâu sau, Sở Đàm gật gật đầu, “Ừm.”

“Thuộc hạ sẽ không thương tổn ngài.” Tương Hạ nâng mặt Sở Đàm lên, ôn nhu ngậm lấy cánh môi của y, Sở Đàm dần dần học cách đáp lại, cánh tay nhỏ bé yếu ớt ôm lấy cổ Tương Hạ.

“Cũng sẽ không rời khỏi ngài.”

“Nhưng ngươi muốn đem ta nhốt trong l*иg sắt.” Sở Đàm ôm cổ Tương Hạ, ngẩng đầu đạm nhiên nói, “Muốn mở mắt liền thấy ta, huấn luyện trở về liền thấy ta, chỗ nào cũng không cho ta đi.”

Tương Hạ tức khắc bị đâm trúng tâm sự, nhất thời khó xử, hừ cười quay đầu đi: “Có loại chuyện này sao?”

“Đêm đó là chính ngươi nói, là say rượu nói lời thật lòng?” Sở Đàm nhìn như đạm nhiên, kỳ thật từng bước ép sát.

“Tạm thời xem là vậy.” Tương Hạ cười cười, “Nam nhân cũng nên có thứ muốn truy cầu.”

“Phải không.” Sở Đàm đẩy Tương Hạ đến mép giường, tách hai chân ra ngồi lên người hắn, ấn hai vai hắn xuống giường, cúi đầu từ trên cao nhàn nhạt nhìn hắn, khẽ cười nói, “Vậy bồi ta lưu lại l*иg sắt này đi.”

Tương Hạ vỗ nhẹ lên lưng tiểu hài tử đang đè trên người mình, xoa nắn gương mặt mềm mềm: “Thuộc hạ tuân mệnh.”