Vân Nê (Cổ Phong)

Chương 7-2

“Cái gì?” Tương Hạ kinh hãi, cắn răng chịu đựng tức giận trong ngực, kiếm cũng rút ra phân nửa, “Kia chính là thánh thượng tứ hôn! Hắn không muốn sống nữa?”

Chuyện liên quan đến danh dự của vương phủ, Hộ quốc công tự mình viết thư từ hôn tuyệt không phải việc nhỏ.

“Bệ hạ đã chuẩn……” Liên Giác lau đi mồ hôi lạnh trên trán, “Cuối cùng…… Hiện giờ toàn kinh thành đều biết Trấn Nam Vương đoạn tụ mê đắm Long Dương, rất luyến sủng mỹ thϊếp, quần là áo lượt ăn chơi trác táng, rất……”

Trước mắt Tương Hạ tối sầm lại, phải nắm lấy khung ghế bành Sở Đàm đang ngồi mới có thể đứng vững.

Sở Đàm vẫn luôn lẳng lặng nghe, đợi đến khi Liên Giác bẩm báo xong, khẽ nhíu mày hỏi hắn: “Trời sinh bệnh kín không thể sinh dục đâu, đã quên nói?”

Liên Giác không thể làm gì hơn: “Cái này…… Thuộc hạ làm sao có thể mở miệng nói được, những cái kia đã khiến Vân Đình tiểu thư khóc nháo thắt cổ, chết cũng không muốn gả!”

“Tốt, đi xuống đi.” Sở Đàm vẫy vẫy tay, bưng lên ly ngọc nhỏ trên bàn nhấp một ngụm trà, khóe môi treo lên nụ cười vừa lòng.

“Tiểu tổ tông của ta ơi, ngài nói chút gì đi ạ.” Tương Hạ quỳ gối bên chân Sở Đàm, che lại ngực quặn đau, vẻ mặt bi thương, “Có chuyện gì thì giao cho thủ hạ đi làm a, ngài như thế này, như thế này…… Ai u tức chết ta.”

“Ngươi gấp cái gì.” Sở Đàm không nhanh không chậm buông chén trà, “Chúng ta thanh tịnh, từ nay về sau, sẽ không có vị tiểu thư nào đến thăm Trấn Nam Vương phủ của ta nữa. Ngươi có bản lĩnh làm được dứt khoát như vậy sao?”

“Ngài cảm thấy cái này gọi là dứt khoát a?” Tương Hạ hận rèn sắt không thành thép nói: “Tin tức này truyền đi ra, mặt mũi Trấn Nam Vương phủ xem như mất hết.”

“Thế đã là gì? Lẻ loi một mình, bổn vương còn cần thể diện làm cái gì. Vừa hay, như thế sẽ không còn vị tiểu thư thế gia nào xem trọng ta nữa, làm chậm trễ người ta, còn khiến nội tâm bổn vương không sảng khoái.”

“Vậy tiền đồ của Vương gia ngài…… Ngài không phải muốn làm tướng quân sao.”

Sở Đàm ngẩn người: “Ta khi nào nói qua ta muốn làm tướng quân. Bổn vương một chút cũng không thèm đánh giặc.”

Tương Hạ bất đắc dĩ đứng dậy, dựa vào màn trướng buông xuống ở đầu giường nói: “Ngài ở trong cung, môn nào cũng cam nguyện đứng sau người khác, duy chỉ xạ ngự chi thuật là tranh hạng nhất, là vì sao?”

“Xạ ngự……” Thanh âm Sở Đàm nhỏ lại, liếʍ liếʍ môi.

“Bởi vì xạ ngự là do ngươi dạy, cho nên ta muốn thắng bọn họ, không được sao.” Sở Đàm biết Tương Hạ sẽ không hiểu nỗi khổ tâm của mình, bước xuống giường, phất tay áo rời đi.

Mới vừa đi đến cửa, bỗng nghe thấy Tương Hạ ở sau lưng kêu một tiếng:

“Vương gia.”

Sở Đàm bỗng nhiên sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại nhìn hắn, ngay lập tức cả người liền bị bế lên, ấn vào vách tường, Tương Hạ không nói lời nào cúi đầu xuống hôn y, hôn đến nỗi Sở Đàm sắp thở không nổi.

Tương Hạ ôm y, khẽ cắn lấy cánh môi hồng nhuận của người trong l*иg ngực, cúi đầu hừ nhẹ: “Vương gia, ngài đừng có quá phận.”

“Vậy ngươi có thể làm gì.” Sở Đàm cúi đầu lẳng lặng cùng Tương Hạ đối diện, khóe mắt đã nổi lên vài tia hồng hồng.

“Ăn ngài.” Tương Hạ méo mó nhếch khóe miệng lên, khiêng Sở Đàm vào tẩm phòng.

Sở Đàm bị khiêng vào noãn các, được Tương Hạ nhẹ nhàng bỏ vào trong chăn mềm, Tương Hạ quỳ gối dưới giường giúp Sở Đàm cởi giày vớ, lại cởi ngoại bào ra.

Sở Đàm đứng ngồi không yên, khẩn trương nhìn Tương Hạ, không nói một lời.

Tương Hạ vắt kiệt khăn mặt giúp Sở Đàm lau tay lau mặt, một bên dặn dò: “Đi ngủ sớm một chút.”

“……” Sở Đàm giương mắt nhìn Tương Hạ.

Tương Hạ ngồi ở bên người Sở Đàm, ngượng ngùng cười nói: “Đừng nhìn ta như vậy…… Thuộc hạ cũng không phải cái loại người này, biết ngài thân thể yếu đuối không chịu nổi, tương lai còn dài.”

Sở Đàm duỗi tay giữ chặt ống tay áo của hắn, mày nhăn lại: “Ngươi trở về nơi ở của ngươi sao.”

“Vậy thuộc hạ nên đi nơi nào?”

Sở Đàm xê dịch vào trong, vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh mình: “Nơi này.”

Tương Hạ quỳ gối bên giường, chống cằm nhìn Sở Đàm cười, một tay giúp y dịch dịch góc chăn: “Không sợ thuộc hạ nửa đêm thấy sắc nảy lòng tham, đối ngài mưu đồ bất chính sao.”

Vì không để ảnh hưởng đến vết thương, Sở Đàm đành phải nằm nghiêng, ghé vào gối nhìn Tương Hạ: “Chỉ là thấy sắc nảy lòng tham, không muốn chịu trách nhiệm?”

Tương Hạ nhẹ nhàng nhảy lên giường, nâng cằm Sở Đàm lên, cúi đầu nhìn chằm chằm y như xem kỹ bảo vật, sau một lúc lâu, cười cười: “Thuộc hạ đã sớm muốn chịu trách nhiệm với ngài.”

Sở Đàm đỏ mặt muốn né tránh, Tương Hạ lại đè thân mình xuống dựa càng gần hơn, bưng lấy mặt y, hôn nốt ruồi nho nhỏ ở khóe mắt Sở Đàm.

“Lặp lại lần nữa, vì cái gì xạ ngự muốn đứng thứ nhất.” Tương Hạ cười nhẹ hỏi y.

“Bởi vì...... Muốn ngươi cao hứng.” Sở Đàm cụp mắt xuống, theo bản năng chọc chọc ngón tay.

“Vì thuộc hạ kháng hoàng mệnh, không nhìn ra được, Vương gia nhìn nhu nhu nhược nhược, ai ngờ xương cốt so với người khác ngược lại còn cứng hơn.”

“Tốt.” Tương Hạ nghiêng người ôm lấy tiểu chủ tử của mình, cúi đầu hôn lên trán y, nhẹ giọng dỗ, “Vương gia đại công cáo thành, nghỉ ngơi một chút.”

“Bổn vương mở mắt nếu nhìn không thấy ngươi……”

“Thuộc hạ liền đi quỳ đinh bản.”

“Ừm.” Sở Đàm lúc này mới chậm rãi chợp mắt, chui vào vòng tay của Tương Hạ, an tâm ngủ.

Khi Sở Đàm ngủ, mày luôn nhíu lại, giống như bị ủy khuất. Tương Hạ hôn nhẹ mi tâm hơi nhíu của y, bàn tay ở trên sống lưng Sở Đàm ôn nhu vuốt ve, Sở Đàm mới ngủ an ổn chút.

Tương Hạ có chút hối hận.

Nếu mà biết nội tâm Vương gia cô tịch đến thế, thì trước kia hắn đã sủng y như vậy rồi.

Tuy rằng vân nê chi dị, thâm tình vẫn không thể kìm nén.

Tương Hạ duỗi tay vòng qua gương mặt nhỏ của Sở Đàm, giúp y dịch dịch góc chăn, khi ngón tay sờ đến dưới gối, đầu ngón tay chợt nhói lên một cái.

Hắn thuận tay lấy vật cứng vừa đâm vào tay kia ra, đưa tới trước mắt nương theo ánh nến nhìn thoáng qua.

Là cây kéo nhỏ mang ánh vàng rực rỡ.