"Tịch Nhã! Tịch Nhã con đâu rồi? "
Cô đang ở trong vòng tay của Hàm Triết bị hắn làm cho mê muội tìиɧ ɖu͙© không nghe được lời gọi của mẹ chồng. Hàm Triết vuốt ve cơ thể của cô, bàn tay còn đang ở trong hoa huyệt ướŧ áŧ ra vào.
Diệu Kỳ mở cửa phòng Hàm Triết ra định bước vào nhưng cất tiếng nói trước:"Nè Hàm Triết, có chị dâu con có trong đó không hả? "
"Ưʍ... Mẹ... "_Tịch Nhã hoảng sợ không may kêu lên.
Hàm Triết vội đưa tay bịt miệng cô lại ngăn cho cô lỡ mồm thêm nữa, hắn không muốn mối quan hệ này bị bại lộ, như thế sẽ không có gì vui nữa.
Diệu Kỳ nghe tiếng cô thì vui vẻ hướng đến nhà tắm bảo:"Con ở trong đó hả Tịch Nhã? Mẹ vào nhé! "
Bước chân của bà ngày càng gần hơn, cô vẫn còn nằm trong bồn tắm tim đập thình thịch lo lắng. Hàm Triết lại không chịu buông cô ra vẫn cứ ôm rất chặt, cô cắn môi nhìn cánh cửa phòng tắm bằng gương đυ.c mờ ảo. Bóng của mẹ chồng ngày một gần hơi, to hơn không gian yên tĩnh đến lạ thường. Tầng hơi nước bốc lên mờ mịt, lòng người ta lại mỏng manh dễ vỡ, động nhẹ một cái mọi thứ có thể biến mất.
Diệu Kỳ rất tự nhiên mở cửa phòng tắm ra một cái mạnh, mặt tươi cười nhìn bên trong:"Hù... Ơ... Con... Hai đứa... "
Tịch Nhã giữ chặt áo đứng bên ngoài bồn tắm thở hổn hển, mặt ửng hồng nhìn bà, mình mẩy ướt nhẹp, yếu ớt gọi:"Mẹ..."
"Sao người con ướt hết vậy hả? "_Diệu Kỳ chẳng hề nghi ngờ đi lại nắm tay cô xem xét, ánh mắt nhìn cô yêu thương, đầy sự quan tâm hỏi.
"Dạ con,...con không cẩn thận lúc nãy pha nước cho Hàm Triết đã trượt chân ngã vào bồn ạ. "
Tịch Nhã cố gắng tìm câu trả lời đáp lại, cô thở phào nhẹ nhõm khi lúc nãy hên là hắn chỉ cởi bỏ vứt đi áo ngực của cô, áo quần vẫn còn trên người. Nên trước khi mẹ hắn xuất hiện trước mặt, Tịch Nhã đã nhanh chân đứng dậy chỉnh lại quần áo, có điều là hơi ướt thôi.
Diệu Kỳ nhìn Hàm Triết đang ung dung tắm chẳng để ý đến mình, bồn tắm tràn ngậm xà phòng thì bà tức giận ném đôi dép lông mang trong nhà vào bồn làm cho nước bắn lên tung tóe.
Tịch Nhã che mặt thẹn thùng quay chỗ khác, Diệu Kỳ thì chống nạnh quát hắn:"Con suốt ngày hành chị dâu thôi! Nhà có người làm sao không sai, cứ bắt con bé làm là sao chứ? Pha nước tắm cũng kêu chị dâu, ủi đồ cũng sai chị dâu là sao? Anh hai không còn con mới như vậy, lỡ anh hai còn sống thì ai làm cho con đây? Hừ, ủy lại, thật là đáng giận mà!"
Bà quay sang Tịch Nhã, lấy khăn mặt treo trên cây bên cạnh lâu tóc và mặt cho cô:"Con xem ướt hết rồi! Chị con sẽ bị bệnh thì sao? "
Hàm Triết khó chịu lấy đôi dép lông quăng ra, nhăn mặt nói:"Chị ta chết con cũng không quan tâm! "
Nghe hắn nói câu đó không hiểu sao cô lại đau mạnh trong lòng? Chẳng lẽ đối với hắn mà nói cô đáng chết như vậy sao? Chỉ khi cô chết hắn mới thỏa lòng à? Hắn hành hạ cô bao lâu nay, giờ buông lời bạc tình như thế cô hà cớ gì còn thấy buồn bã, tủi thân. Chỉ trách bản thân mình không có giá trị thôi, sinh ra đã không đáng giá gì, vậy sống người ta cũng đâu có coi trọng.
Diệu Kỳ vốn thương yêu con dâu, bà không có con gái nên tình cảm dành cho con trai bây giờ chuyển qua con dâu. Bà dắt cô bước ra phòng hắn, an ủi:"Con đừng bận tâm đến nó! Đi! Chúng ta đi về phòng con mẹ thay đồ cho, nhanh lên kẻo bị cảm. "
Cô ngồi trong phòng mình đã thay quần áo mới, Diệu Kỳ ân cần sấy tóc cho cô. Nhìn mình trong gương hốc hác hơn rất nhiều, cô cắn môi buồn bã, tại sao bản thân lại trở nên đáng thương như vậy.
Hên là khi nãy hắn cắn cổ cô không nhiều lắm bây giờ miễn cưỡng lấy tóc che không ai thấy, cô được mẹ chồng tết tóc để sang một bên, nhìn có vẻ trẻ đẹp hơn. Cô lấy son dưỡng tô lên môi cho có sức sống, đỡ thiếu sắc hơn.
Cạch.
"Chị Nhã! "
Cô giật mình nhìn qua hướng cửa, Hàm Truy đang gọi mình. Trong lòng có chút vui mừng nhưng chẳng dám biểu hiện ra ngoài vì còn có mẹ chồng ở đây, cô dịu dàng cất giọng hỏi:"Làm sao vậy Truy? "
Cậu tưởng có mình chị trong phòng nên định vào xem sao, thấy mẹ đứng ngơ ngác nhìn thì liền nói vào chuyện khác, tránh mẹ hỏi nhiều:"Mẹ cũng ở đây à? Hai người xuống ăn tối! "
"Ừ! Đợi mẹ tý, mẹ giúp chị buộc tóc đã! "_Diệu Kỳ lấy cài ngọc trai để lên mái tóc cô, bà âu yếm ôm cô nở nụ cười hiền hậu trong gương:"Con dâu mẹ đẹp quá! "
"Con cảm ơn mẹ! "_Cô gượng cười đáp lại.
Diệu Kỳ rời khỏi phòng cô, bà đi gọi chồng mình. Hàm Truy vẫn đứng ngoài cửa ngây ngất nhìn cô, cô cũng nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau chứa đầy sự mong chờ gì đó chưa lí giải được, cậu mở miệng yếu ớt:
"Tịch Nhã! Chị rất đẹp! "
Cô cúi đầu hai tay đan chặt vào nhau, ngại ngùng không dám ngước lên. Hàm Truy đi lại ôm lấy bả vai của cô, đưa tay nâng cằm cô lên. Gương mặt hai người lại rất gần nhau, hơi thở của đối phương nóng ran nhưng lại cứ như sưởi ấm sự cô đơn thiếu thốn lâu nay.
Hai chóp mũi đυ.ng vào nhau, bốn cánh môi từ từ đè lên nhau. Cậu vội vã buông tay ôm lấy eo thon của chị. Tịch Nhã e dè đưa tay vòng qua ôm cổ thiếu niên mình mới thương, hai người dán chặt vào nhau.
"Ưʍ..."
Cô chủ động hé môi, lưỡi của Hàm Truy lập tức công kích xông vào miệng của cô, cậu tham lam dò xét từng tấc đất bên trong hút lấy nước bọt ngọt thơm vào bụng.
Không thô bạo như mỗi lần Hàm Triết gặm cắn môi cô, Hàm Truy luôn nhẹ nhàng nâng niu, mυ'ŧ từng đợt nhẹ khiến cô muốn đắm chìm vào sâu hơn. Hai người day dưa không ngớt, chẳng bận tâm ai sẽ thấy.
Tịch Nhã cứ được Hàm Truy ôm hôn thắm thiết trong ngực cho đến khi...:
"Này Truy, Tịch Nhã hai đứa nói chuyện gì lâu vậy? Ra ăn cơm! "_Diệu Kỳ lười biếng vào trong phòng đứng ở ngoài gọi, sau đó bà cùng chồng mình rời đi xuống nhà dưới.
Tịch Nhã giật mình đẩy Hàm Truy ra, ánh mắt long lanh nhìn cậu, cô yêu kiều lè lưỡi ra liếʍ môi. Không hề biết hành động có bao nhiêu dụ tình, mềm mại nói:"Truy... Ăn cơm! "
Cậu yêu thương nhéo mũi cô cười bảo:"Ừ! Ta đi thôi! "