Nỗi Oan

Chương 18: Hàm Truy leo xuống giường cho anh nhanh lên

Buổi tối Tịch Nhã vẫn như cũ ngồi đợi hắn ở trên giường, nhưng có lẽ hôm nay hắn sẽ không đến. Đồng hồ gần 10 giờ, hắn ở nhà nhưng không có động tĩnh gì cô đoán sẽ chẳng ai mở cửa đâu, không trông chờ cô nằm xuống ngủ.

Chỉnh lại điều hòa kéo chăn đắp lên người sau đó nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng đẹp. Trong mơ cô cảm giác như có ai đó đang vuốt ve mình, bàn tay ấy nhẹ nhàng lướt qua chân cô, cô có thể cảm nhận được hơi nóng thở vào ngực mình.

Tịch Nhã bừng tỉnh dậy nhìn cái đầu nhỏ đang cựa quậy nơi ngực cô, vì cô mặc đầm ngủ bằng lụa mỏng, hai dây nên rất dễ tiếp xúc da thịt. Đúng như cô cảm thấy, có một bàn tay ôm eo, một bàn tay mò mẫn đôi chân gần lên đến vùng nhạy cảm.

Cô run rẩy khép chân lại, kẹp chặt bàn tay kia, đưa hai đôi tay ôm lấy cái đầu nghịch ngợm, định hình rõ là ai, mở miệng thì thào hỏi:

"Hàm Truy em làm gì ở ngực chị vậy? "

Hàm Truy rất bình tĩnh ngước mắt lên nhìn cô, trong đêm tối ánh đèn ngủ hắc vào mặt cậu, nụ cười tươi tắn làm người ta cảm thấy dễ chịu, muốn tỉnh ngủ.

Cậu chờm tới hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn dần dần chuyển sang chủ động nhanh hơn. Liếʍ một đường quanh môi, mυ'ŧ mát cái cằm nhỏ rồi lại mò lên trên, cạy hàm răng trắng của cô ra đi vào trong khoang miệng.

Tịch Nhã níu chặt áo ngủ của cậu lôi kéo, cậu đẩy cô ngã lên giường, đè lên người cô. Hai người âu yếm, nước bọt hòa vào nhau tạo ra âm thanh mυ'ŧ lưỡi ướŧ áŧ. Hàm Truy hôn sâu làm cho Tịch Nhã điên cuồng đầu óc, cậu dừng lại rời khỏi môi cô. Một sợi nước bọt dính trên lưỡi hai người ra thành một đường dài cực kỳ gợϊ ȶìиᏂ.

Đưa tay vuốt ve tóc cô Hàm Truy từ từ nói:"Tịch Nhã em muốn ngủ với chị! "

"Truy... Cái này, cái này không được. Chị không thể cùng em... "_Tịch Nhã buồn bã từ chối cậu, cô biết giữa hai người không thể. Có lẽ cô rất thích sự dịu dàng, yêu thương mà Hàm Truy dành cho mình nhưng cô không thể tiến xa hơn. Họ như vầy đã là sai lầm rồi, trừ khi cô thoát khỏi Hàm Triết họ mới có cơ hội được.

Bị Tịch Nhã từ chối như thế, Hàm Truy có chút cay cú khó chịu trong lòng, cậu ghen tị với Hàm Triết vì hắn đã có được cô. Nghĩ trong đầu, Hàm Truy cúi xuống úp mặt vào ngực cô hít hà.

Hơi thở ấm nóng của sự khao khát trong cậu truyền vào tiếp xúc làn da mịn màng của cô, Tịch Nhã luồn tay vào tóc của Hàm Truy ôm lấy. Cậu chà chà gương mặt non nớt vào cái nơi no đủ mà mình khao khát, du͙© vọиɠ không cự tuyệt được ngẩn đầu dậy đè lên hoa huyệt của cô cách lớp quần.

Cậu lè lưỡi liếʍ láp bầu ngực lộ ra ngoài của cô, thầm thì trong miệng:"Tịch Nhã, ngực chị đẹp quá! "

"Ưʍ... Truy... "

Cô không muốn mình tăng thêm tội lỗi, tuy cái miệng không thức thời ngân ra tiếng rên ái muội nhưng suy nghĩ đã kịp giúp cô tỉnh táo. Tịch Nhã đẩy đầu của Hàm Truy ra ngồi dậy chỉnh váy áo mình nhìn cậu, nhỏ nhẹ nói:"Truy cậu về phòng ngủ đi! "

"Tịch Nhã... "_Hàm Truy không muốn rời khỏi, ánh mắt hụt hẫng nhìn cô.

Đành giằng lòng xuống nằm quay lưng lại với cậu, kéo mền che đi cơ thể nói cùng cậu:"Tôi mệt rồi cậu đi đi! "

Hàm Truy nhất quyết không chịu, lì lợm nằm xuống ôm lấy cô vào lòng, gục mặt lên vai cô thỏ thẻ vào tai:"Không! Em không đi! Em muốn ngủ cùng chị! "

"Hàm Truy đừng mà... Bỏ ra! Cậu về phòng đi mà! "

"Tịch Nhã tại sao lại không được chứ? Chị sợ Hàm Triết à? "_Cậu bực bội ngồi dậy chống tay nhìn xem cô né tránh mình.

Tịch Nhã nhất quyết chống cự không cho cậu đυ.ng chạm vào mình, hai người họ chỉ mới gặp nhau thôi mà. Là do cô cảm thấy thiếu thốn tình cảm, chưa định hình được hoàn cảnh nên mới ngu ngốc day vào. Đáng lẽ cô nên né tránh cậu từ trước, không nên để sai lầm lại sai lầm.

Ngay lúc này Tịch Nhã còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng đột nhiên mở ra, ánh sáng chiếu vào hai người đang giằng co trên giường.

Tịch Nhã cùng Hàm Truy nhìn ra cửa, cô hôm nay là ngày gì sao hai lần làm chuyện bậy bạ đều bị bắt gặp vậy chứ? Lần này thì xong luôn rồi..

"Hai người làm gì vậy hả? "

Hàm Triết đứng ngoài cửa hét lên, hắn không phải vì sợ bố mẹ mà không đến phòng cô, còn đợi làm xong việc sẽ đến không ngờ lại thấy cảnh này.

Hàm Truy vạn phần không ngờ được khi nãy mình khóa cửa rồi, nhưng vì cái gì anh trai có thể vào được, đó là hắn có chìa khóa riêng để kiểm soát cô. Cậu không hề hoảng sợ, ánh mắt nghiêm túc gần như muốn thách đấu nhìn hắn.

Tịch Nhã sợ hãi đẩy cậu ra ngồi dậy dựa vào đầu giường, nuốt nước bọt nhìn vẻ mặt tức giận của Hàm Triết lắp bắp:"Tôi... Tôi... "

"Hàm Truy leo xuống giường cho anh nhanh lên! "_hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt không vui trừng lên nhìn em trai nói.

Có thể nhận thấy Hàm Triết có vài phần đè nén lửa giận khi đối cùng Hàm Truy, hắn không muốn cùng em mình tranh đấu. Dù sao Tịch Nhã đối với hắn chẳng có giá trị, chỉ muốn giữ bên mình để trả thù. Hắn không muốn lại có thêm một người bị cô gϊếŧ nữa.

Hàm Truy hất mặt nhìn hắn mạnh mẽ nói:"Em không xuống đó thì sao? "

"Đừng để anh lặp lại lần nữa! Leo xuống! "_Hàm Triết nắm chặt nắm đấm, hơi thở gấp gáp đe dọa.

Hắn sẽ không nghĩ đến chuyện em trai của mình hằng ngày còn núp sau lưng ba, chịu sự bảo hộ của anh trai là hắn và Hàm Trác vậy mà hôm nay lại có thể vì một nữ nhân mà cương lên cãi lời mình.

Hàm Truy đưa tay ôm lấy eo của cô, nhìn thấy hành động của Hàm Triết lại xem như bình thường, không để vào mắt:"Anh đánh đi! Em nhất định không xuống! "

"Thằng khốn này! Dooooo... "

Hàm Triết như mãnh thú lao nhanh tới giường, tay vung lên nắm đấm. Hàm Truy nhanh chóng đưa tay cản lại chờ hắn đánh tới, cậu không quên bảo vệ Tịch Nhã đang run rẩy trong ngực mình