Cầm lòng không được, ma xua quỷ khiến cậu bạo dạn ôm lấy Tịch Nhã thật chặt, tham lam hít lấy mùi hương mình thích. Giọng trầm ấm nói:"Tịch Nhã! Tịch Nhã! Em nhớ chị! Rất nhớ chị! ""Hàm Truy?"_Tịch Nhã sững sờ mặc cho em chồng ôm mình, cô chưa thể phản ứng.
Hàm Truy xoay người cô lại nhìn mình, ánh mắt chứa đựng sự khao khát, âu yếm nhớ nhung không nguôi.
Tịch Nhã nhìn Hàm Truy thiếu niên mới lớn này lại cho cô có cảm giác chững chạc, có thể dựa dẫm. Bất tri, bất giác cô ôm lấy mặt cậu vuốt ve, giọng mềm mại gọi:
"Hàm Truy! "
Hàm Truy nhìn sâu vào ánh mắt bi thương đau khổ của cô càng làm cho cậu dâng lên cảm giác muốn được che chở, cậu có thể thấy được sự hi vọng của cô đối với mình. Cậu tiến lại gần, ôm cô chặt hơn. Hai người đồng nhắm mắt lại, bốn cánh môi run rẩy chạm nhau.
Cơ thể Tịch Nhã run lên, Hàm Truy đau lòng giữ chặt, cậu vỗ về lưng cô trấn an. Trong không gian yên tĩnh này Tịch Nhã thấy được sự bình yên cô không muốn mở mắt ra sợ sẽ là ảo giác rồi lại trở về với cuộc sống đáng sợ với Hàm Triết. Cô thấy Hàm Trác đang cười với mình, nụ cười yêu thương, trìu mến. Cô đưa tay ra muốn với tới anh, nhưng hiện tại lại cầm lấy tay Hàm Truy. Tâm tư và hành động cô cùng ngược cùng đồng.
Cô mơ hồ mấp môi, khi mà bốn cánh môi của cô và cậu chỉ chạm nhau chứ không hề thêm bước nữa:"Hàm Trác anh về rồi! Anh đưa em đi đi! Đưa em đi cùng anh với! "
Hàm Truy mở mắt ra nhìn cô nhăn mặt cầu xin, thì ra là cô đang tưởng cậu là anh Trác nên mới như vậy. Cậu có chút ghen tỵ nhưng không quan tâm, cậu chỉ muốn có cô mà thôi.
"Tịch Nhã là em, không phải Hàm Trác! "
"Cậu... "_Tịch Nhã bị Hàm Truy vỗ mặt một cái giật mình mở mắt nhìn cậu ta. Phải, Hàm Truy rất giống Hàm Trác cả gương mặt và cả sự ôn nhu cho cô như anh ấy, cô đã lầm tưởng mất rồi.
Tịch Nhã sợ hãi đẩy Hàm Truy ra xoay lưng lại, thất vọng nắm chặt áo mình. Cô còn tưởng mình sẽ được giải thoát chứ? Tại sao lại cho cô hi vọng ngắn ngủi rồi dập tắt như thế.
"Hàm Truy chị xin lỗi! "
"Tịch Nhã không cần xin lỗi xem! Em biết tất cả, em biết chị đau khổ ra sao. Em đều biết! "_Hàm Truy đứng ở sau lưng cô nhức nhói trong lòng ngực nói.
Tịch Nhã chấn động quay mặt lại nhìn cậu ta, cô khó khăn mở miệng hỏi:"Làm... Làm sao em biết? "
Hàm Truy đi lại gần cô, cô lùi ra sau né tránh làm cho cậu buồn bã cậu muốn ôm cô vào lòng. Cậu muốn vỗ về cô, cho cô sự ấm áp, an toàn nhưng cô lại không cho cậu cơ hội. Cậu cúi đầu nhớ lại chuyện cũ từ từ nói:
"Chuyện của chị và anh Triết em và anh Trác đã biết cả rồi. "
Một phen làm cho Tịch Nhã chấn động, cô giật bắn mình đưa tay che miệng lại nhìn lên di ảnh của chồng. Di ảnh anh đang cười nhưng có mấy phần là chua chát. Cô hồi hộp nhìn Hàm Truy, cậu nói tiếp:"Vốn dĩ đêm tân hôn hai người làm chuyện đó, anh Trác không biết. Nhưng em lại biết, bởi vì em vô tình mở nhầm cửa phòng anh chị không khóa, em đã thấy chuyện hoang đường đó. "
"..."_Tim Tịch Nhã đập mạnh, cô bây giờ lo lắng, sợ hãi bao lấy không thôi.
" Em không dám nói cho anh Trác vào ngày mai, em hèn nhát im lặng bởi sợ uy của anh Triết. Chị biết đó, anh Triết vốn được ba mẹ cưng chiều nhất, giỏi hơn hai người bọn em, quyền lực anh ấy trong nhà ngoài xã hội đều không nhỏ. Em lại vì sang nước ngoài hoàn thành khóa học cuối cùng trong học kỳ này mà không có cơ hội để nói. Nhưng ngay ngày trước khi anh ấy chết, anh ấy gọi điện thoại cho em bảo em về sau hãy chăm sóc chị thật tốt. Em không hiểu vì sao anh ấy lại nói như vậy, anh ấy bảo Hàm Triết chỉ mang lại cho chị đau khổ mà thôi. Cầu xin em thay anh ấy chăm sóc chị, anh ấy không ngại nếu chị là của em thậm chí là của anh Triết. Hôm sau nghe tin anh ấy chết vì ngộ độc, ba mẹ vội vã về nhưng em lại không thể. Tịch Nhã là vì lúc đó em chưa hiểu chuyện gì, là do em hèn nhát nên không dám về. Để chị phải chịu anh Triết hành hạ đến tận bây giờ, em xin lỗi. "
Tịch Nhã nghe xong ngã quỵ xuống đất, cái chuyện này sao có thể khó tin như vậy chứ. Hàm Triết đi lại quỳ xuống ôm lấy cô từ phía sau:
"Tịch Nhã chị biết không em chỉ gặp chị hai lần, là lễ cưới và hôm nay. Nhưng trong lễ cưới em đã thích chị mất rồi, em tiếc tại sao chị không phải là của em, nhưng lúc anh Trác giao phó chị cho em, em rất vui. Dù bây giờ phải đấu tranh cùng anh Triết để giành lấy chị em cũng làm. "
Tịch Nhã đẩy cậu ra cô khóc nấc lên trong tủi nhục:"Làm ơn xin đừng! Đừng yêu tôi! Đừng vì người như tôi mà gia đình các người trở thành trò cười, như vậy là sai vơi luân thường đạo lí. Huhu... Huhu... Xin các người đừng làm khổ tôi nữa! Huhu làm ơn buông tha tôi!"
"Tịch Nhã chị bình tĩnh đi! Em thích chị là thật dù chị có lớn hơn em 5 tuổi, có là vợ của anh Trác hay là người phụ nữ của anh Triết em vẫn thích chị. "_Hàm Truy cầm tay cô vuốt ve, thật lòng nói.
Sự khao khát được tự do trong lòng của Tịch Nhã trổi lên, cô cũng muốn được yêu thương nữa, chuyện này là sai trái nhưng cô không còn lựa chọn. Là Hàm Triết đã ép cô vào đường cùng, Hàm Trác đã không thể giải thoát cho cô khỏi địa ngục này, vậy chỉ có Hàm Truy thôi.
Cô nhìn Hàm Truy đôi mắt ngấn lệ tràn mi mong đợi hỏi:"Cậu có thể yêu tôi như Hàm Trác không? Có thể cho tôi tự do không? Cậu có bảo vệ tôi khỏi Hàm Triết không? "
Hàm Truy mừng rỡ đến run rẩy nhích lại ôm đầu cô, hôn lên trán cô trấn an:"Chị Nhã hãy tin em! Em có thể! Thậm chí yêu thương chị hơn anh Trác! Em không còn yếu đuối như xưa nữa! Vì chị em sẽ mạnh mẽ!"
Tịch Nhã ôm lấy lưng của thiếu niên ấy, trong lòng có bao nhiêu hi vọng, nước mắt cô rơi thấm ướt áo cậu. Cô không biết tương lai bị ai chê cười, bị phỉ báng ra sao. Cô chỉ cần được bình yên và tự do là đủ rồi. Ước mơ nho nhỏ này sẽ không sai, chỉ có người trong cuộc mới thật sự hiểu thôi. Tịch Nhã cô không cần ai hiểu, vì họ vốn sẽ chẳng bao giờ hiểu, và chẳng thể hiểu