Nỗi Oan

Chương 14: Chị lên nói chuyện với chồng mình!

"Con dâu yêu quý của ba mẹ đâu rồi?"

Tịch Nhã sợ hãi lấy tay che một bên gương mặt sưng phồng của mình lại, mẹ hắn là Diệu Kỳ đi vào ôm lấy con dâu rất chặt:

"Ôi Tịch Nhã mẹ nhớ con quá! "

Tuy Tịch Nhã chỉ là con dâu được có hai tuần thì chồng mất nhưng bà rất thương cô, bởi vì bà là người đã giới thiệu cô cho con trai lớn của mình. Cùng với Hàm Trác mua lại cô từ tay người cha tàn nhẫn, ngày đêm hành hạ đánh đập, nợ nần trút hết lên cô.

Tịch Nhã hơi cứng người lại cô không ôm bà mà chỉ cười gượng, giọng nói cũng không dịu dàng, cứng ngắt:"Mẹ! "

"Mặt con sao thế? Mẹ xem nào!"_Diệu Kỳ nhận thấy sự kì lạ trên gương mặt cô, bà đưa tay gỡ tay cô xuống.

Tịch Nhã giữ tay rất chặt cô sợ bà thấy sẽ truy cứu, nhưng động tác của mẹ chồng vẫn kiên quyết muốn xem. Cô cố gắng nói tránh cho bà đừng tò mò:

"Con không sao ạ! Mẹ đừng lo! Mẹ đi đường mệt rồi, hay là ngồi nghỉ tí ạ!"

Cô đứng dậy nhường ghế cho mẹ chồng nhưng bà ngồi xuống vẫn cứ xem mặt cô, bà giật mạnh tay cô ra. Khi đã nhìn rõ được mặt cô thì trợn mắt lên kinh ngạc:"Trời ạ! Mặt con bị sao vậy nè? "

"Con... Con chỉ là bất cẩn thôi ạ! "_Tịch Nhã nói dối Diệu Kỳ, ánh mắt lo lắng không dám nhìn bà.

Diệu Kỳ đứng dậy, bà không phải là đứa trẻ, không có ai bất cẩn mà làm trên gương mặt mình cả. Nếu là tai nạn xác suất cũng rất thấp, đa phần là từ cổ trở xuống.

"Con nói dối mẹ à! Tịch Nhã nói mẹ nghe là ai ức hϊếp con?"_bà liếc con ngươi nhìn đám người hầu đang rụt rè núp sau bếp kia, họ căn bản sẽ không dám làm chuyện này. Vậy chỉ có thể là... Bà quay sang Hàm Triết nãy giờ vẫn cặm cụi ăn sáng quát:"Nè! Có phải con ức hϊếp chị con không hả? "

Hàm Triết không hề lo lắng ngước mặt lên nhìn Tịch Nhã, ánh mắt chán ghét khinh bỉ làm cô sợ hãi đứng dựa vào sau lưng mẹ hắn. Hàm Triết đứng dậy trả lời nhàn nhạt như không liên quan đến mình:"Mẹ không nghe chị ta bảo là chị ta bất cẩn sao? Sao phải nghi ngờ con vậy?"

Diệu Kỳ đi qua nhéo hắn một cái nhăn mặt khiển trách:"Chị dâu mày có thể tự hại mình sao? Con thật là sao ra tay nặng với chị như thế hả? "

"Hừ, chỉ vì bộ mặt yếu đuối của chị ta mà mẹ lại tin và bênh vực như thế, mẹ và anh hai đều bị lừa. "_hắn bực bội trong người cầm áo vest đi làm, ra đến cửa gặp một người đàn trung niên như vẫn còn rất phong độ. Hắn có phần cung kính, tôn trọng cúi chào:"Ba! "

"Con đi làm à? "_Hàm Nghị lạnh lùng hỏi cậu con trai quý tử của mình, bên cạnh ông còn có một tiểu thiếu gia nữa, cậu ta thiếu niên đã được 18 tuổi rồi.

"Vâng con xin phép! "

Diệu Kỳ vốn sinh cho nhà họ Hàm ba cậu thiếu gia, ai cũng đều giống cha tài giỏi, xuất chúng hơn người. Nhưng chỉ có điều Hàm Trác mệnh yểu mà qua đời khi mới 28 tuổi. Để lại Hàm Triết 25 tuổi cùng em trai 18 tuổi của mình là Hàm Truy.

Bà dù đã sinh ra ba đứa con trai lớn cả, năm nay đã gần 50 tuổi nhưng cứ như gái đôi mươi, còn rất mặn mà, quyến rũ, làm bao đàn ông mê mẩn. Vì thế mà Hàm Nghị vô cùng yêu thương, cưng chiều bà.

Bà đi qua nhào vào lòng Hàm Nghị nũng nịu:"Nghị anh xem con trai yêu quý của anh hại con dâu em ra nông nỗi gì rồi. Huhu bây giờ phải làm sao? "

Hàm Nghị liếc nhìn gương mặt của Tịch Nhã bị sưng đỏ ông thở dài, đưa tay xoa đầu vợ yêu nói:"Được rồi! Được rồi! Hôm nay cho em nghỉ một bữa, không cần đi kiểm tra công ty với anh. Em mang con bé đi thẩm mỹ viện đi! Anh với Hàm Truy đi cũng được. "

"Hì! Cảm ơn ông xã! "_đây là lần đầu mà ông xã của Diệu Kỳ cho phép bà ra ngoài khi không có ông sau mấy mươi năm cưới nhau đó. Ông giữ bà rất kỹ, đi làm cũng mang theo bên người, kể cả đi họp.

Tịch Nhã được mẹ chồng nắm tay kéo đi, cô vẫn còn ngây người ra đó:"Đi thôi! Chúng ta thay đồ rồi mẹ dắt con đi làm đẹp! "

"Dạ! "_lúc đi qua Hàm Truy hai bàn tay cô và cậu vô tình chạm vào nhau, cậu có chút quyến luyến muốn giữ cô lại nhưng không được. Tịch Nhã liếc mắt nhìn thiếu niên mới lớn, cậu cũng nhìn cô. Lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Hai người tuy đã gặp nhau trong buổi hôn lễ của cô, nhưng giờ gặp lại cứ như lần đầu .

[...]

Đến thẩm mỹ viện làm đẹp, mặt cô cũng không bị hư nhiều họ chỉ giúp cho bên má cô bớt nóng, dịu đi, rồi chăm sóc da vậy thôi. Tịch Nhã lại có được vẻ đẹp mê người như trước, cô không cần phải chờ đợi, sợ xấu xí nữa rồi.

Cô cùng mẹ chồng đi dạo phố mua quần áo, đi ăn rất vui vẻ đến chiều mới về nhà. Lúc về cô lên phòng thờ chồng mình, nói là phòng thờ nhưng họ theo Tin Lành nên chỉ để hình hồi niệm thôi. Cô ngạc nhiên khi có một người con trai đứng trước di ảnh chồng mình, là Hàm Truy.

Cạch.

Nghe tiếng đóng cửa lại Hàm Truy xoay mặt âu yếm nhìn cô, nét mặt rất giống Hàm Trác làm cô ấm lòng. Không lạnh lùng như Hàm Triết, thiếu niên ấy lên tiếng nhẹ nhàng hỏi cô:"Chị về rồi à? "

"Ừ! Chị lên nói chuyện với chồng mình! "_đó là thói quen của cô.

Hàm Truy nhìn cô đi lại bên cạnh, nhìn ảnh anh trai mình mỉm cười. Cậu thấy chị thật đẹp, liếc mắt nhìn thân hình quyến rũ mê người của chị. Chị mặc đồ bộ bằng lụa mỏng như ba vòng đầy đặn thu hút ánh mắt và tâm trí cậu, cậu có thể ngửi được mùi hương hoa oải hương cực thơm trên cơ thể chị tỏa ra.

Cầm lòng không được, ma xua quỷ khiến cậu bạo dạn ôm lấy Tịch Nhã thật chặt, tham lam hít lấy mùi hương mình thích. Giọng trầm ấm nói:"Tịch Nhã! Tịch Nhã! Em nhớ chị! Rất nhớ chị! "

"Hàm Truy?"_Tịch Nhã sững sờ mặc cho em chồng ôm mình, cô chưa thể phản ứng.