Nỗi Oan

Chương 13: Chị ủi hết đống đồ ấy?

Hàm Triết về nhà lúc trời đã tối, hắn đi lên thư phòng của mình dường như mọi người đã ngủ cả rồi.

Hắn ngồi vào ghế gỗ hình rồng sau bàn không biết có làm việc không nhưng hình như không phải, hắn mở ngăn tủ lấy ipad ra gọi video cho ai đó. Đầu dây bên kia đang bận, nhưng hắn vẫn kiên trì gọi đến cuộc thứ 5 thì bên kia mới bắt máy.

Trong màn hình là một cô gái vô cùng xinh đẹp và dịu dàng, cô ấy có mái tóc dài đen nháy, đôi môi nhỏ chúm chím màu hồng nhạt, mũi không cao lắm, đôi mắt tròn long lanh hàng lông mày lá liễu có nét của người con gái phương Đông, đặc biệt là người Trung Hoa.

Nhìn hắn cười vui sướиɠ cất giọng mềm mại nói chuyện:"Hàm Triết anh mới làm về sao? Có mệt không? "

Hàm Triết dịu dàng nhìn cô gái ấy, ánh mắt yêu thương cực hạn:"Phải! Anh vừa làm về! "

"Vâng! Em xin lỗi nhé, em bắt máy hơi trễ. Em đã chuẩn bị tất cả rồi, visa, vé máy bay, quần áo đều xong. Ngày mốt sẽ bay về thành phố A anh nhé! "_cô gái cầm điện thoại quay một lượt những vali, đồ dùng mà mình cần cho hắn xem. Nhìn hắn chỉ cười cô hơi rủ mặt xuống, tắt đi sự vui vẻ trên gương mặt, buồn rầu hoit:

"Hàm Triết, anh thật sự... Thật sự có thể chấp nhận em sao? "

Nghe câu hỏi yếu ớt, ngờ vực không tin của người con gái mình yêu, Hàm Triết cực kỳ đau khổ. Hắn đưa tay vuốt ve màn hình, cứ như là đang vuốt ve mặt cô gái kia thật, chậm rãi nói:

"Đồng Đồng em yên tâm anh vẫn như trước yêu thương em, dù em có ra sao anh vẫn yêu thương em. Được chứ? "

"Được! "_cô gái được hắn gọi là Đồng Đồng vui vẻ lại, lòng tin tưởng vào hắn dâng cao gật đầu.

Hai người họ nói chuyện vài ba câu nữa thì cúp máy, hắn ngã người ra sau ghế nhắm mắt lại như suy nghĩ chuyện gì đó.

Dường như thϊếp đi lúc nào cũng chẳng biết, hắn hôm nay mệt mỏi rồi. Trong mơ lại thấy một thiếu niên chững chạc vui đùa dưới bóng cây cùng thiếu nữ ban nãy thật hạnh phúc, thế giới xung quanh thật yên bình với họ. Họ nắm tay nhau xoay vòng vòng, cùng nhau rượt đuổi. Thiếu niên nằm lên đùi của cô gái ấy say sưa nói chuyện, một giấc mơ thật đẹp, mà cũng thật giản dị. Sẽ chẳng ai nghĩ hắn lại mơ như thế.

Ngủ ngồi trên ghế đến tận sáng, hắn ngồi dậy rướn mình một cái đi qua mở tủ quần áo ra. Vô cùng ngạc nhiên khi mà áo sơmi đồ vest đã được ủi thẳng thớm để trong tủ, thậm chí còn được sịt thêm dầu thơm cho quần áo rất dễ chịu.

Hắn là người cuồng công việc thời gian đa phần ở công ty, lại ưa sạch sẽ nên một ngày hay thay hai bộ đồ vest, hôm nào gặp đối tác thì ba bốn bộ. Đồ vest phải nói cả vài trăm bộ, để ba bốn cái tủ cực lớn.

Hàm Triết ngây người suy nghĩ, chẳng lẽ chị ta đã ủi hết cả sao? Không thể nào, chắc phải nhờ người hầu. Hắn lấy đại một bộ vest màu xanh dương treo trên các khung hình cơ thể người như ở cửa tiệm quần áo, đi thay lên người, làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Những đồ vest trên trên giá như vậy là đã được Tịch Nhã ủi lại cho ngày mai hắn mặc, thường buổi tối nào cũng ủi 5 bộ cho hắn lựa cả, mà một bộ vest phải ủi gần 15 phút đó nha.

Hắn đi ra khỏi phòng tưởng cô còn chưa dậy qua phòng cô mở cửa nhưng không thấy ai cả, giường gối ngay ngắn thì đi thẳng xuống bếp.

Tịch Nhã đang ngồi trên bàn ăn cháo, vì cô cũng không dám làm việc nhà một là vì hắn sẽ giận trách người hầu, hai là vì mình là thiếu phu nhân. Cô trừ khi có lệnh phục vụ hắn mới làm.

"Chị ủi hết đống đồ ấy? "_hắn ngồi vào ghế ném caravat cho cô, hỏi.

"Phải! "_Tịch Nhã dừng lại việc ăn của mình, cầm caravat thắt cho hắn.

Hàm Triết đối diện mặt cô nhìn vết sưng đỏ bên má trái thì tặc lưỡi đưa tay nâng cằm cô lên hỏi:"Đi bác sĩ chưa? "

"Không nặng lắm! Vài ngày sẽ hết! "_cô hững hờ né tránh hắn, ngồi thẳng lại ăn cháo.

Xoảng.

Hàm Triết tức giận bởi câu trả lời như không của cô, ly cà phê trên bàn đem hất đi nước bắn lên mặt cô, lớn tiếng mắng:

"Mẹ kiếp! Chị muốn để mình xấu xí à? "

Người hầu thấy cậu chủ lại nổi giận thì sợ hãi núp qua một bên né tránh, Tịch Nhã hít thở bình thường cố gắng kiềm chế bản thân, dặn lòng phải mạnh mẽ chịu đựng hắn. Vì cô biết mình con bị hành hạ dài dài.

Kít

Một chiếc xe sang trọng khá dài màu trắng chạy vào sân ngôi biệt thự to lớn, người trong xe cũng quý phái không kém. Bước vào trong nhà người hầu đều phải cúi chào, người đó nghe âm thanh trong bếp nhíu mày lên tiếng:

"Ay cha... làm gì mới sớm đã ầm ĩ rồi! Nào con dâu yêu quý của ba mẹ đâu rồi? "

Cả Hàm Triết và cô đều hoảng hốt nhìn ra cửa, Hàm Triết chỉ giật mình một chút, nhưng còn Tịch Nhã thì tim đập thình thịch lo lắng.