Nỗi Oan

Chương 12: Tại sao không ủi quần áo cho tui

Tịch Nhã còn đang mơ màng ngủ trong phòng, Hàm Triết hôm qua nổi giận nay cũng chưa nguôi, không rõ cớ sự gì đã xông vào phòng cô la lối om sòm:"Tịch Nhã chị còn thong thả ngủ được hay sao hả? ""Ưʍ... A! "_Tịch Nhã nhăn mặt từ trong mộng tỉnh dậy, không ngờ chưa kịp uốn éo cơ thể đã bị hắn hung hắn bóp cổ kéo dậy. Cô đáng thương nhìn hắn cố mắt mở to mắt ra, giọng khàn khàn hỏi chuyện:" Hàm...Hàm Triết...ư... Lại có chuyện gì sao? "

"Chuyện gì? Chị hỏi hay nhỉ? Tại sao quần áo tôi chị không ủi cho thẳng thớm vào để hôm nay tôi đi làm, có biết tôi có cuộc họp hội đồng không hả? Chị muốn tôi mặc đồ nhăn nheo đi à? "

Hàm Triết cực kỳ tức giận trách mắng cô, dù nhà có người làm nhưng hắn luôn hành cô đủ mọi việc. Ngay cả việc ủi đồ cũng phải làm cho hắn, hắn có thói quen dù là dù quần áo đã ủi sẵn để trong tủ từ lâu nhưng đến khi hắn mặc cũng phải ủi lại. Mà bình thường Tịch Nhã mỗi tối đều ủi quần áo cho hắn, hôm nay cô lỡ không làm thật là không có gì to tát. Nhưng hắn vẫn làm lớn chuyện đi qua hành hạ cô, biết có hả dạ không đây.

Tịch Nhã luôn bị hắn bóp cổ riết rồi cũng quen, cô cố giữ bình tĩnh trả lời:"Không phải mà... Ư... Chỉ là... Chỉ là hôm qua tôi mệt nên ngủ sớm thôi, quần áo của cậu không phải đều được ủi thẳng thớm hết rồi sao? "

Hàm Triết nghe cô cãi lại mình, trốn tránh trách nhiệm khiến hắn càng sôi máu thêm trợn mắt nhìn cô nghiến răng nói:

"Thẳng thớm cả sao? Được! Tôi cho chị xem như nào là thẳng thớm nhé! Đi! "

"A! Từ từ... Từ từ thôi! "_Tịch Nhã bị kéo ra khỏi phòng bao nhiêu người hầu nhìn cô, cô xấu hổ, có đấy nhưng cố xem nó như bình thường. Người hầu không phải ngày nào cũng chứng kiến cảnh đáng cười này hay sao chứ?

Hàm Triết kéo cô đi vào trong phòng hắn, người hầu đứng bên ngoài đang dọn dẹp chỉ biết rùng mình sợ hãi, nhìn cậu chủ hành hạ như vậy thiếu phu nhân đúng là sức chịu đựng cao, gặp họ không biết như nào, chắc chịu không nổi mà chết quá.

"Đây, chị coi cho rõ đi, đây là thẳng sao hả? "

Hắn đẩy cô nhào tới miếng bàn xếp ủi đồ, cô đυ.ng vào cạnh bàn rất đau nhưng phải cố nhìn áo sơmi đang bị nhăn nheo xấu xí kia. Cô sẽ chẳng bao giờ biết được lúc sáng hắn dậy sớm nghĩ không có gì hành cô nên đã vò áo cho nhăn lại, đi kiếm cô gây chuyện.

Tịch Nhã cầm áo sơmi trên tay khó hiểu hỏi, cô liếc nhìn tủ đồ của hắn tất cả áo đều nhăn hết, khó tin mở miệng:"Rõ ràng tôi đã ủi cả rồi mà? "

"Chị ủi mặc chị, nó nhăn mặc nó! Đây mà chị còn lười biếng không ủi đồ đàng hoàng cho tôi, giờ tôi lấy gì đi làm? "_hắn bóp cằm cô nhìn vào gương mặt nhợt nhạt kia, gân xanh nổi lên trên trán nóng giận hỏi. Đây là tự mình làm mình giận, chứ chẳng ai gây sự cả.

Tịch Nhã không biết phải trả lời sao nữa, cô biết bây giờ hắn đang muốn làm khó mình đây mà:

"A... Hay là giờ tôi ủi cho cậu nha? Sẽ nhanh thôi! Nhé? "

"Bây giờ sao? Được! Vậy ủi đi! "_Hàm Triết liếc nhìn bàn ủi đang còn nóng kia cầm lấy tiến lại gần cô.

Tịch Nhã hoảng hốt lui ra sau đề phòng hắn, tay vịn lên bàn xếp ủi đồ, giọng run run hỏi:"Hàm Triết... Cậu... Cậu định làm gì? "

"Làm gì? Không phải ủi đồ sao? Hả? "

"A! "

Tiếng la thất thanh của cô làm cả đàn chim ngoài cửa đang đậu trên cây cũng bay mất đi, người hầu trong nhà giật mình nhìn vào căn phòng đang mở hờ cửa kia, không rõ, tò mò chuyện gì đang diễn ra bên trong.

Quản gia Hà lật đật chạy vào phòng bà trợn mắt nhìn Tịch Nhã nằm dưới sàn nhăn mặt đau đớn, còn Hàm Triết lại đè lên người cô tay cầm bàn ủi ịn lên mặt cô.

Bà lao vào đẩy hắn ra che lấy cô, trong lòng không dám tức giận chỉ hơi khϊếp đảm nói hắn:"Cậu chủ cậu bị sao vậy? Bàn ủi rất nóng sao có thể làm như vậy với thiếu phu nhân chứ? Cô ấy sẽ bị bỏng đấy! "

Hàm Triết liếc nhìn cô chẳng chút áy náy hay thương xót, xem thương mắng:

"Đồ vô dụng! "

Nhìn hắn mặc bộ đồ thể thao rời đi, cầm điện thoại gọi cho thư ký mang đồ vest mới đến thay, quản gia chỉ biết lắc đầu. Bà đỡ cô ngồi dậy dựa vào tường, chạm khẽ lên mặt cô làm cô đau né tránh:

"A! Đau! "

"Bác xin lỗi! Cậu chủ thật là, sao ra tay như vậy chứ? Độc ác quá! "_bác quản gia đau lòng nhìn gương mặt cô tuy không nặng lắm, bỏng nhẹ thôi. Vì khi nãy hên bà vào kịp nếu không bây giờ chắc đã hư hết nửa gương mặt rồi, cũng hên là chỉ một chút không nguy hại đến mắt, đυ.ng đến chắc mù quá.

Tịch Nhã rất đỗi bình thường lắc đầu nhẹ nhàng nói:"Không sao ạ! Bác đừng nói cậu ấy như thế, là cháu không làm tốt công việc của mình bị như vậy là đúng rồi. Bác ra ngoài đi ạ! Cháu ủi đồ cho cậu ấy! "

Bác quản gia lo lắng nhìn cô, mặt bỏng nóng như thế sao mà làm được đây chứ:"Nhưng mà... "

"Bác đi đi ạ! Kẻo cậu ấy về, thấy quần áo không thẳng thớm lại phạt cháu. "

Nghe lời cầu xin tội nghiệp của cô bác quản gia Hà chỉ biết rời đi khỏi phòng, dặn một câu khi nào xong nhớ bôi thuốc. Cánh cửa phòng khép lại cô ôm mặt khóc nỉ non. Là cô cố kiềm nước mắt thôi chứ mặt cô bây giờ đau đến chết được, cô tự hỏi là hắn xem nhẹ sức chịu đựng của cô. Hay chính cô chịu đựng quá giỏi, gương mặt này bây giờ đau đến muốn xé bỏ đi nhưng cô không đủ can đảm để bước ra khỏi phòng, không dám về phòng nhìn mình trong gương.

Cô sợ bản thân mình có bao nhiêu thảm bại khiến người ta chê cười, đây là cuộc sống của một cô con dâu nhà giàu sao? Hay là địa ngục của kẻ nghi ngờ có tội là nỗi oan sai gϊếŧ chồng?