"Tịch Nhã chị làm gì dưới nhà mà lâu quá vậy hả? "
Giọng nói khó chịu bực bội của Hàm Triết vang lên, khiến cho cô cùng bác Hà giật mình. Cô quay lại nhìn gương mặt đang nhăn nhó của hắn, ấp úng trả lời :
"À... Tôi... Tôi pha xong rồi đây! "
Hàm Triết không thèm nhìn ly cà phê mà cô bưng trên tay, ánh mắt chăm chăm nhìn bác Hà. Tịch Nhã sợ hắn sẽ trách cứ bác Hà điều gì đó, vội thu sự chú ý của hắn về phía mình:
"Hàm Triết cà phê à... "
"Còn không đến lượt chị được nói! Chị mang cà phê lên phòng trước đi!"
Tịch Nhã run rẩy nuốt nước bọt, vẻ mặt bất lực nhìn bác Hà, bác ấy hiền hậu gật đầu với cô. Cô thở dài nâng bước chân đi lên phòng nhưng rất chậm chạp.
Đợi cánh cửa phòng đóng lại rồi thì Hàm Triết mới mở miệng, giọng băng lãnh nói:"Bác Hà, bác ở nhà tôi lâu như thế ít ra chút quy cũ bác cũng biết chứ ạ? Tôi luôn không muốn thất lễ với bác, nên bác đừng đem những chuyện nhà tôi ra nói cho cô ta nghe, đặc biệt là chuyện của tôi. Đó là việc cá nhân, bác hiểu chứ? "
"Vâng! Tôi hiểu rồi thưa cậu! "_Bác Hà rũ mặt xuống, hai tay đan chặt vào nhau trả lời hắn.
Hàm Triết xoay người đi lên phòng, vừa mở cửa ra đã thấy cô lo lắng đi qua đi lại, hắn kéo tay cô ôm lấy eo cô, giọng đáng sợ ma quỷ cất lên:
"Tịch Nhã! "
"Hàm Triết bác Hà bác ấy không có lỗi cậu đừng trách bác ấy nhé, là tôi nhiều chuyện... Tôi... Ô... "_Cô sợ hãi nhìn hắn giải thích muốn nhận lỗi về mình, không ngờ hắn bắt lấy cằm cô bóp đau điếng.
Trán hắn hiện lên những đường gân xanh, hắn hung dữ nói:"Về sau chuyện nhà tôi chị không được quản, không nên biết, rõ chưa? "
"Ô!... Đã... Đã rõ... "
"Chị mà dám phật ý tôi! Tôi nhất định sẽ gϊếŧ chị! "
Lời nói nghiến răng cuối cùng làm cho Tịch Nhã lạnh thấu xương, cô biết hắn luôn là ma quỷ dữ tợn, chẳng bao giờ chịu tha cho ai, hay kiên nhẫn nghe bất cứ ai nói gì, giải thích ra làm sao.
Chỉ cần những thứ hắn cho là đúng, thì nó sẽ đúng. Người khác tốt nhất đừng nên có ý kiến, hay tư tưởng chống lại hắn. Cẩn thận một ngày nào đó, chính mình rước họa vào thân, mà chính Tịch Nhã cô đã trải qua rồi.
Hắn buông cằm cô ra, đi qua bưng ly cà phê nóng lên hớp một ngụm, cô còn đang vuốt ve cằm mình không ngờ hắn lại độc ác đến mức cà phê nóng trong ly hất hết lên người cô.
"A! "
Tịch Nhã hoảng hốt la lên, cô bị bỏng nơi cổ và cánh tay, những phần khác may là có quần áo che đậy.
Hàm Triết rõ sai còn đổ lỗi cho cô cách hoang đường:"Chị muốn bỏng chết tôi sao? Sao lại nóng như vậy hả? "
"Hic...xin lỗi! Xin lỗi! Lần sau tôi sẽ để nguội rồi mang lên! "_Tịch Nhã cắn răng nín chịu sự đau đớn trên người, nước mắt cũng không dám rơi.
"Cút khỏi phòng tôi ngay! "_Hắn hét lên đuổi người.
[...]
Cô ngồi co ro một góc trong phòng ngủ của mình, trên tay ôm hình cưới trong khung nhỏ của mình và Hàm Trác lòng đau nhói, nước mắt không ngừng trào ra:
"Trác... Em khổ quá! Huhu tại sao lại như vậy cơ chứ? Huhu... Anh vì sao lại mang em về đây làm gì? Cho em làm vợ anh làm gì, rồi lại tàn nhẫn bỏ em đi như thế chứ? "
"..."_chỉ nghe tiếng khóc thê lương.
"Em muốn tự do! Em muốn được tự do, em không muốn ở đây! Hic!"
Giọt nước mắt trong như giọt pha lê thủy tinh chạm vào bức hình, trên đôi môi mỉm cười hạnh phúc của chàng thanh niên Hàm Trác.
Cô nhớ lúc anh ấy cưới cô về dù cô chẳng có chút tình cảm nào, luôn lạnh nhạt với anh nhưng Hàm Trác chưa từng trách mắng cô, luôn cưng chiều cô.
Có phải đây là quả báo mà cô phải nhận khi thờ ơ với người yêu mình không, để rồi bây giờ cô chịu em trai anh hành hạ như thế, dù hai người, cô và hắn không có tình yêu.
"Hàm Trác anh là kẻ lừa đảo! Huhu... Anh nói sẽ không rời xa em mà, anh nói sẽ chờ đến lúc em yêu anh mà. Sao anh... Huhu... Sao anh bỏ em đi như vậy? "
Trong căn phòng mà mọi ánh đèn đều tắt hết, ngay cả đèn bên ngoài cũng bị rèm cửa che khuất. Người ta chỉ có thể nghe tiếng nghẹn uất của cô gái đáng thương:
"Hàm Trác em không gϊếŧ anh... Sao anh lại bỏ em đi! Anh còn yêu thương em chưa đủ mà? Huhu sao anh lại đi như vậy, huhu... Sao lại để em cho người ta hành hạ như thế? Anh thật tàn nhẫn! Hic..."
Cô khóc đến khi không còn khóc được nữa mới mệt mỏi gục xuống giường, mắt nhắm nghiền ngủ lúc nào cũng chẳng biết nữa. Cô đã quá mệt rồi, ở trong căn nhà này dù chồng cô là lớn, cô là thiếu phu nhân trong mắt nhiều người khiến họ ngưỡng mộ.
Nhưng sâu thẳm thì cô chẳng khác gì món đồ chơi tìиɧ ɖu͙© của tên ác ma mất tính người kia cả. Cô phải làm sao để thoát khỏi chỗ này đây?