Buổi tối lúc mà người ta ớn lạnh người nhất cuối cùng cũng đến, trong căn phòng âm u, ảm đạm một nam nhân rất thong thả làm việc với đống tài liệu dày đặc. Có vẻ sẽ chuyên nghiệp, nghiêm túc nhưng sẽ không ai biết được là phía sau chiếc bàn, bên dưới chân của nam nhân đó, có một nữ nhân đang cặm cụi làm việc khiến người ta đỏ mặt.
Tịch Nhã bị bắt phải dùng miệng ngậm vật thô cứng của Hàm Triết vào trong, của hắn thật sự rất to còn dài cô chỉ ngậm được một nửa. Nhưng bị bao quanh bởi cái miệng nhỏ mềm mại, bên trong ẩm nóng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn cực độ. Nhiều lúc vì hưng phấn mà đẩy mạnh chạm vào cuống họng cô muốn xuất ra luôn, phải cố kiềm nén lại.
"Chị dâu nhanh một chút! Ư... Khốn kiếp! Chị đã từng làm cho anh trai tôi chưa hả? "_hắn không muốn thừa nhận cô làm hắn rất thoải mái, bản tính độc chiếm ngang tàn của hắn không muốn vật của mình lại là của ai, dù cho cô không phải vợ hắn. Nhưng cô bị hắn thao thì chỉ có thể là người phụ nữ của hắn.
"Ưʍ... "
Tịch Nhã ngước gương mặt dụ tình lên nhìn hắn, miệng vẫn theo nhịp mυ'ŧ lấy vật kia, nó mỗi lúc một to lên. Cô đưa lưỡi mình liếʍ láp qυყ đầυ của hắn, kỹ thuật vốn chẳng có chút nào, vụng về chậm chạp.
Hàm Triết ấn đầu của cô giữ lại, khiến cho vật nam tính kia đút sau vào miệng cô, làm cô muốn nhợn ra. Mãi đến vài phút lâu sau khi đã ở bên trong cái miệng nhỏ của cô, được liếʍ mυ'ŧ sung sướиɠ hắn bắn ra hết trên người cô mới thỏa mãn kéo cô đứng dậy.
Tịch Nhã xấu hổ nhìn xuống ngực mình, cô mặc pijama bằng lụa màu vàng nhạt, khi nãy hắn sờ mó ngực cô đã cởi hai cúc áo ra. Giờ nhìn tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ từ chảy xuống khe ngực thật khó chịu.
Cô liếc nhìn Hàm Triết chỉnh lại quần áo, mở miệng yếu ớt lên tiếng:"Hàm Triết tôi... Tôi có thể về phòng thay đồ có được không? "
"Ở lại đây! Chị qua sofa ngồi đợi tôi! "_hắn liếc con ngươi sắc bén nhìn cô, vẻ mặt không vui khiến Tịch Nhã sợ hãi chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu nghe theo.
Cô ngồi trên ghế sofa thật sự mệt chết, đúng như hắn nói lúc sáng hôm nay tôi ở nhà để hành hạ chị. Lúc sáng là ở bể bơi dù dạy cô tập bơi nhưng làm cô sợ khϊếp, rồi đến trưa ăn cơm xong kéo cô vào phòng làm làm đến chiều. Đến giờ ăn tối lại bắt ép cô tắm chung trong bồn, cô phải hầu hạ hắn lần nữa muốn kiệt sức rồi. Cô không biết hắn sao lại khỏe như thế, ép cô quan hệ nhiều lần chẳng lẽ không mệt sao? Người ta bảo đàn ông làm nhiều sẽ mất sức lực, sao hắn không có vậy. Ngược lại người mệt là cô.
Bây giờ còn bảo cô ngậm cái đó làm cô thấy thật tởm, cô còn lựa chọn nào khác ngoài nghe lời sao? Buồn ngủ muốn chết rồi sao hắn còn chưa ngưng làm việc.
Tịch Nhã nôn nóng nhìn đồng hồ gần 11 giờ rồi, ngáp ngắn ngáp dài trông chờ quan sát hắn muốn nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.
"Tịch Nhã! "_giọng nói trầm thấp của hắn vang lên làm cô giật mình.
"Hả? "
"Pha cho tôi ly cà phê! "
"Buổi tối uống cà phê không ngủ được! "_Tịch Nhã có chút quan tâm nói cùng hắn.
Không nghĩ Hàm Triết lại nhíu mày nhìn cô, mở miệng nói lời gian xảo:"Chị nghĩ tôi muốn ngủ sao? Tôi còn chưa hành chị đủ mà! "
Tịch Nhã nuốt nước bọt mở cửa đi xuống bếp pha cho hắn ly cà phê nóng, không hiểu ở đâu có một bóng người đi tới đứng bên cạnh làm cô giật mình:
"Ối! Thím Hà thím chưa ngủ sao ạ? "
Bác quản gia lắc đầu nhìn cô, bà thật thương cho số phận của cô gái nhỏ này:"Cháu lại bị thiếu gia bắt hầu hạ à? "
Cô đỏ mặt gật đầu, bà ấy thở dài:"Ta không hiểu vì sao cậu ấy lại điên cuồng hành hạ cháu sau cái chết của anh trai mình nữa. Lúc trước cậu ấy không phải rất ghét đại thiếu gia sao? "
"Ghét ạ? "_Tịch Nhã bất ngờ hỏi, dù gì cô làm dâu ở nhà này chưa lâu. Với cách hắn hành hạ mình, cô cứ tưởng hắn phải rất thương anh trai mình chứ.
"Phải! Đại thiếu gia luôn yêu thương cậu ấy, nhưng cậu ấy luôn thích hơn thua với anh trai của mình. Cậu ấy luôn muốn có những thứ tốt đẹp nhất, không thích đại thiếu gia có gì hơn cậu ấy dù là một món đồ chơi nhỏ. Ông bà chủ lại rất mực cưng chiều nên cậu ấy là người được thừa kế tài sản dù cho ông bà chưa mất, nhưng trong di chúc đã để lại cho cậu ấy, còn là vì cậu ấy thông minh lanh lợi hơn đại thiếu gia, 17 tuổi đã có thể điều hành công ty. 21 tuổi làm chủ tịch thay ông chủ, còn đại thiếu gia chỉ làm giám đốc mà thôi, điều này khiến nhiều người khó hiểu thậm chí bất bình, nhưng đại thiếu gia luôn niềm nở với cậu ấy, chưa từng oán hận. Thật không hiểu nổi cậu ấy còn muốn hơn anh trai mình để làm gì, hành hạ cháu để làm gì. Mà hơn nữa cậu ấy đã có bạn gái rồi! "
Nghe bác quản gia sống lâu năm trong nhà kể chuyện cho cô nghe, cô có chút chưa nghe kịp những chuyện đã xảy ra, nhưng câu nói cuối cùng làm cô ngạc nhiên:"Bạn gái? Cậu ta có bạn gái khi nào vậy ạ? Cô ấy hiện giờ ở đâu? "
"Tôi không biết nữa, cậu chủ rất yêu thương cô bạn gái của mình, cưng chiều, sủng nịnh cô ấy khiến người ta ghen tỵ, ngưỡng mộ. Chỉ có cô ấy mới làm cho cậu chủ lạnh lùng trở nên dịu dàng, cô ấy... "
Bác quản gia còn định nói cho cô nghe gì đó thì hắn từ trên lầu đi xuống, tức giận cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
"Nè...chị làm gì mà lâu quá vậy?