Tịch Nhã thức dậy trên sofa của phòng làm việc hắn, trên người chỉ còn chiếc mền bông, quần áo đã bị vứt lung tung rồi. Cô ê ẩm ngồi dậy, xoa bóp cổ và hông mình nhìn Hàm Triết đang mặc áo sơmi.
Hàm Triết biết cô đã dậy, cái liếc mắt cũng không có, lạnh lùng ra lệnh:"Còn ngồi đó làm gì? Qua đây mặc quần áo cho tôi. "
Tịch Nhã ngơ ngác nhìn hắn chưa tiếp thu kịp lời nói, hắn khó chịu gắt:"Chậm chạp quá vậy! Bộ chị chưa từng làm cho chồng mình sao? "
"À! Tôi qua liền! "_Tịch Nhã vội vã lấy quần áo mặc vào, tay chân lượm thượm chạy lại cài áo cho hắn.
Nhìn đôi tay thuần thục mềm mại của cô, hắn cầm lấy đưa lên miệng cắи ʍút̼. Tịch Nhã khẽ kêu đau, nhăn mặt không dám rút lại:
"Đau! "
"Cứ đυ.ng vào chị, chị lại kêu đau. Nhàm chán! "_Hàm Triết vứt tay cô một cái mạnh, hắn liếc con người chán ghét nhìn gương mặt mệt mỏi của cô.
"Chị đi về phòng đi! Làm cho tươi tỉnh vào, tôi không muốn thấy bộ dáng nhếch nhát trong nhà tôi. "
Tịch Nhã gật đầu lủi thủi đi về phòng, cô làm vệ sinh xong thay quần áo bộ ở nhà rất giản dị. Tóc búi cao ngồi trước bàn trang điểm cũng chỉ thoa kem dưỡng da, do dự không biết có nên đi xuống hay không.
Nhưng rồi một lúc sau cô lại chỉnh gọn tóc tai đứng dậy mở cửa đi xuống nhà. Cô nhìn thấy Hàm Triết đang lười biếng ngồi uống cà phê, nhẹ nhàng đi lại bên cạnh hắn. Hàm Triết lấy chân đẩy ghế ra cho cô, Tịch Nhã bất ngờ ngượng ngùng ngồi xuống, nhỏ giọng:
"Cảm ơn! "
Hắn thờ ơ đọc báo chẳng thèm để tâm tới cô, người hầu dọn thức ăn ra là bánh mì. Tịch Nhã định ăn một mình lại nhìn hắn, cô do dự lấy bánh mì bỏ thịt hoặc trứng ốp la vào, đặt lên dĩa cho hắn.
Chính mình tự ăn sau, cô ăn rất từ tốn, bình tĩnh. Hàm Triết đưa tay bóc bánh mì bỏ vào miệng, mỉa mai nói cô:"Người hầu làm tôi còn dám ăn! Chị làm tôi sợ chết lắm! "
Tịch Nhã im lặng cúi đầu không dám ngước mặt lên, cô thấy rất xấu hổ. Hắn còn ở trước mặt nhiều người nói như vậy, họ sẽ nghĩ cô như nào đây. Cô đã cố giải thích nhiều lần rồi nhưng hắn vẫn giữ suy nghĩ của mình, không chịu nghe cô. Cô có cố làm gì nữa cũng vô ích.
"Hôm nay cậu không đi làm sao?"_ cô hơi thắc mắc, mạnh dạn mở miệng hỏi.
"Không! Ở nhà hành chị! "_thật ra hôm nay là thứ bảy, mọi hôm hắn muốn làm việc nhưng nay không hiểu sao lại có hứng ở nhà.
Tịch Nhã khó khăn nuốt nước bọt, hắn ở nhà như vậy cô lại phải khổ nữa rồi đây. Hai người ăn xong thì hắn ra bể bơi, cô cũng theo sau. Hôm nay hắn muốn xuống nước bơi lội, thay qυầи иᏂỏ rồi nhảy xuống dưới. Nước quăng tung tóe lên trên mặt cô, Tịch Nhã chậm rãi ngồi lên ghế phơi nắng, nhìn hắn vươn tay, sải chân dưới nước. Thân hình cường tráng, làn da màu đồng rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn dù mỗi ngày đều chạm qua nhưng nay cô mới thấy được rõ mắt.
" Tịch Nhã! Chị qua đây! "_Hàm Triết ngôi lên trên, lạnh nhạt gọi cô.
Lời nói luôn thích ra lệnh khiến cô không thể cãi lại, trong lòng thầm thở dài, nhưng vẫn không tình nguyện đi qua. Vừa tới gần bể bơi, Hàm Triết đã đợi sẵn đưa tay kéo chân cô thật mạnh, khiến cô mất thăng bằng mà té xuống nước.
"A.... Ưʍ... Ưʍ... "
Cô không biết bơi nắm chặt lấy tay hắn, bị ngộp nước vô cùng sợ hãi. Hàm Triết thấy cô như vậy còn hả hê đứng nhìn, mặc cho cô khó khăn vùng vẫy. Mãi tới lúc cô gần sắp chìm, hắn mới kéo cô lên ôm lấy cô, để cô dựa lên vai mình hít thở.
Tịch Nhã khó khăn hít lấy không khí, cô còn tưởng hắn sẽ để cô chết chứ. Đợi đến khi thở đều trở lại, cô mạnh bạo cắn lên xương vai hắn. Hàm Triết nhíu mày, chút sức đó làm sao khiến hắn đau được chứ. Hắn vẫn ôm cô, thấy sự bạo dạn của cô liền cười cợt:
"Hôm nay còn dám cắn tôi sao? "
Tịch Nhã rụt rè nhìn hắn, giọng yếu ớt biết mình đã sai lầm khi làm vậy liền mở miệng nói:
"Xin lỗi tôi không cố ý! Tại cậu...Cậu rõ biết tôi không biết bơi... Tại sao... Tại sao còn đẩy tôi xuống nước chứ?"
"Dám trách tôi sao? Chị ăn gan hùm à? "_Hàm Triết trợn mắt vẻ mặt hung dữ nhìn cô.
Tịch Nhã lắc đầu không dám nhìn hắn, chỉ im lặng chờ hắn phạt mình. Hắn ôm cô xoay lại để cô lên tay, kiểu tập bơi khiến Tịch Nhã hốt hoảng:
"Cậu làm gì vậy? "
"Tập bơi! Yên đi đừng hư hỏng, tôi thả tay ra đó! "_Hàm Triết hôm nay có lạnh lùng nhưng hình như ôn nhu nhẹ nhàng hơn, hắn chưa hành cô, cô cũng không dám nghĩ hắn sẽ tha cho. Lỡ đâu cuối ngày lại nổi hứng phạt cô thì sao.
Tịch Nhã nằm trên tay hắn, hắn giữ cô tay có chút thả lỏng, nhẹ giọng nói:"Cử động tay chân đi, thấy tôi bơi chưa? Bơi đi! "
Cô cố nhớ lại lúc mà hắn bơi, hai tay chậm rãi vùng vẫy trong nước phối hợp hai chân đập đập. Hắn rất kiên nhẫn để cô bơi đến khi thạo hơn, thì buông tay. Tịch Nhã vẫn hăng hái bơi, đến khi nhìn lại thấy hắn đứng xa mình thì giật bắn người, còn tưởng hắn đang đỡ chứ. Cô vì sợ mà quên mất cách bơi, chìm xuống nước. Hắn thở dài đi qua nắm tóc cô kéo lên, chán ghét nói:"Không có khả năng! "
Hắn ôm cô lên bờ, đi qua ghế nằm Tịch Nhã ngồi co rúm lại tâm tư còn chút hoảng loạn, hắn đưa khăn cho cô, Tịch Nhã đón lấy lau khô tóc cho hắn. Người hầu quét dọn nhìn mà còn tưởng mình bị hoa mắt, thiếu gia nay sao lại nhẹ nhàng như vậy, không hành hạ thiếu phu nhân nữa sao. Mọi lần điều hành hạ đến chết đi sống lại cơ mà, thật là tính khí thất thường.
"Lần sau mua đồ bikini cho chị, chưa thấy ai đi bơi mà mặc pijama cả. "
Tịch Nhã xấu hổ cúi đầu, lẩm bẩm:"Trên người chi chít vết hôn làm sao dám mặc! "
Hàm Triết khó chịu đưa tay bóp cầm cô, Tịch Nhã lo lắng nhìn hắn, ánh mắt hắn khó chịu mở miệng nói:
"Hôm nay chị quá gan rồi đấy! Nói gì cũng chống đối lại tôi. Chị không sợ tôi sao? Hả? "
"Sợ... Sợ... Tôi sợ cậu! Tôi sai rồi! Tôi không dám nữa, cậu muốn làm gì làm. Tôi đều nghe theo mà! "_Tịch Nhã vội chỉnh miệng, cô chỉ sơ ý nói thôi không ngờ chọc hắn giận. Hàm Triết hừ lạnh buông tay ra, nằm thoải mái phơi nắng kệ cô ngồi bên cạnh mình, run rẩy đề phòng.