Buổi tối Tịch Nhã chưa dám ngủ cô chỉ ngồi trên giường lặng yên, không tương tư gì cả. Chỉ ôm gối nhìn về hướng cửa, chờ đợi nó bậc tung ra rồi ác ma sẽ về.
Tịch Nhã liếc mắt nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ tối, mọi hôm như vầy là còn sớm. Hàm Triết hay về sau 11 giờ, công việc hắn không biết sao nhiều như vậy, hắn là một kẻ có thể nói là tham công tiếc việc. Một người như thế không nghĩ lại là ác ma đáng sợ nhất, có phải vì hắn không có nội tâm chăng? Không có tình yêu, cảm nhận chỉ có công việc, cùng áp lực mà thôi.
Cạch.
Tịch Nhã ngước mắt lên nhìn cửa phòng đã mở ra, cô vội đứng dậy nhìn hắn bước vào. Hàm Triết mệt mỏi đưa tay xoăn tay áo lên, nhíu mày nhìn cô:"Chưa ngủ? "
"Tôi đợi cậu! "_Tịch Nhã rụt rè nhìn hắn trả lời, cô cố gắng đứng cho vững không dám lui ra sau.
Hàm Triết đi lại nâng mặt cô lên, lạnh lùng hỏi:"Chị dâu chị đợi tôi về làm gì? Thỏa mãn chị sao? "
Lời nói mỉa mai xem thường từ miệng hắn phát ra, Tịch Nhã nghe rõ cũng chỉ có thể nuốt vào trong, không dám cãi lại, nhưng cô muốn giải thích:
"Không! Chẳng phải cậu nói là cậu sẽ phạt tôi chuyện lúc sáng sao? "
Hàm Triết liền nhớ lại, hắn vốn không định phạt cô hôm nay hắn rất mệt, chuyện kia lại quá nhỏ đi. Hắn cũng không phải loại người thích ức hϊếp người khác, nhưng nghe cô nói như vậy thì hắn liền trả lời:
"Oh! Xém tý thì quên, chị..."_Hắn bóp cằm của cô, làm cho cô nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt hắn không có chút dịu dàng, mà là lạnh ngắt đến vô tình, khiến cho Tịch Nhã chẳng muốn để ý tới, hắn nói tiếp:"Sang phòng làm việc của tôi! "
Hắn buông tay ra đi về phòng của mình, vốn dĩ vào đây là chỉ muốn đến xem cô đã ngủ chưa thôi.
Tịch Nhã mãi hơn 30 phút sau mới đến, cô hít một hơi thật sâu gõ cửa, cốc cốc...
"Vào đi! "
Cô mang một khay cơm bước vào, Hàm Triết nhíu mày vẫn tiếp tục đánh máy tính nhưng lại hỏi cô:"Làm gì thế? "
"Tôi thấy cậu ít ăn sáng, không biết có ăn bên ngoài không nhưng mà cậu cũng hay bỏ bữa, nên tôi nấu cho cậu ít đồ ăn. Cậu ăn đi rồi hãy làm việc tiếp. "_Tịch Nhã cẩn thận đặt đồ ăn lên bàn, ngồi xuống sofa đợi hắn.
Hàm Triết dừng tay đứng dậy đi qua ngồi xuống bên cạnh, con ngươi sắc bén nhìn cô không ngớt. Tịch Nhã né tránh ánh mắt đáng ghét kia đưa tay xới cơm vào bát bưng cho hắn, hắn lại thong thả dựa vào sofa, nghi ngờ hỏi cô:
"Hôm nay tốt như thế có ý gì? Chị đáng ra nên chán ghét tôi lắm chứ? "
Tịch Nhã vẫn cầm bát cơm trên tay, có chút dạn dĩ nhìn hắn trả lời:"Tôi làm vì Hàm Trác, anh ấy bảo tôi phải chăm sóc cậu thật tốt. "
"Anh trai ấy tốt nhỉ? Cho vợ mình chăm sóc em trai cả trên giường luôn sao?"_ hắn cố ý nói như thế cũng chỉ vì muốn khơi lại tội lỗi trong cô.
Tịch Nhã cầm bát cơm tay bắt đầu run rẩy, cô hít thở dồn dập cứ nhắc tới cái chết của chồng mình là cô lại ám ảnh không thôi.
"Đút tôi! "_nhìn sắc mặt cô thay đổi đột ngột Hàm Triết ngắn gọn nói.
Tịch Nhã đưa tay cầm lấy muỗng đút cơm cho hắn, muỗng vừa đưa tới miệng hắn đã hất ra, đá cả khay cơm xuống đất. Xoảng....xẻng... Chang...âm thanh vỡ đồ làm cô sợ hãi, trợn mắt nhìn mọi thứ lộn xộn dưới sàn nhà.
Hàm Triết siết chặt cổ cô, ánh mắt hắn dâng lên tia lửa giận đỏ rực, hắn dữ tợn nói:"Con đàn bà đê tiện! Cô dám dùng chiêu cũ để gϊếŧ tôi như với anh tôi sao? "
"Ư... Ư... Tô... Tôi không... Không có... "_Tịch Nhã đau đớn giữ tay hắn, cô muốn gỡ nó ra nhưng không được.
Hàm Triết bóp mạnh hơn, lực tay tăng lên gấp hai khiến Tịch Nhã không thể thở nổi nữa, ánh mắt hắn có những tia máu đỏ rõ nét càng lúc càng rực hơn như có ai đốt thêm vào:
"Tịch Nhã cô nghĩ tôi là thằng ngu sao? Anh tôi có thể mù quáng yêu cô, tin cô. Nhưng tôi thì không! "
"Ư... T... Ô...I...không...ư...ô...có..."_ Tịch Nhã cố gắng vùng vẫy hai chân, ra sức lắc đầu. Hàm Triết những lúc như này hắn thật đáng sợ.
Sở dĩ Hàm Triết phản ứng như vậy là vì ngày anh hắn chết, cô đã nấu cho Hàm Trác bữa ăn đầu tiên, khi anh ấy ăn xong liền ngã ra chết tại chỗ. Bác sĩ bảo trong thức ăn có độc càng làm cho Hàm Triết một mực cho rằng cô đã đầu độc anh mình để được tự do, vì thế bây giờ cô nấu ăn lần đầu cho hắn. Hắn càng không nên ăn, dù là một miếng.
Hàm Triết bỏ tay ra nhìn cô vội vàng hít thở lại, cô ôm cổ mình cảm thấy may mắn như được sống lại lần hai.
Tịch Nhã hít thở đã thông liền đứng dậy đi qua dọn dẹp đống đổ nát kia, Hàm Triết tức giận đá mảnh sứ vào người cô, khiến tay cô bị xước dài chảy máu. Hắn thờ ơ không thấy, lạnh lùng nói:"Chị dọn xong thì quỳ trước cửa cho tôi. Chừng nào tôi cho chị đứng, mới được đứng. "
"Được!"_Tịch Nhã nuốt đắng đồng ý với ý lệnh của hắn, cô xoay cánh tay để hắn không thấy chỗ mình chảy máu, ôm khay cơm rời đi khỏi phòng.