Nỗi Oan

Chương 6: Hàm Triết cậu đừng trách cô ấy nữa mà, mọi việc là tôi tự nguyện.

Hôm sau cơ thể Tịch Nhã ê nhức, cố gắng chống đỡ để đi xuống nhà ăn sáng. Cô sợ nếu cô không ăn thì Hàm Triết sẽ lại hành hạ cô, cô không muốn bản thân mình bị hành hạ thêm nữa. Dù cô không thể ngăn cản việc dâʍ ɭσạи kia xảy ra, nhưng ít ra có thể kiềm hãm nó vài lần."Thiếu phu nhân người tỉnh rồi ạ! Đây là súp cua của người, cả sữa tươi nữa ạ. Thiếu gia đã dặn người phải ăn cho hết, nếu không ngài ấy sẽ phạt. "

Mặt của Tịch Nhã mỏng manh nhanh chóng đỏ lên, người hầu trong nhà hầu như ai cũng biết chuyện đáng ghê tởm của bọn họ rồi, cô thật xấu hổ không dám nhìn ai. Cúi gằm mặt xuống, đưa tay múc súp ăn.

Nhưng Tịch Nhã cảm thấy có gì đó không đúng, cô ngước mặt lên khó hiểu nhìn người hầu hỏi:"Tại sao lại gọi hắn ta là thiếu gia? Phải là nhị thiếu gia chứ? "

"Thiếu phu nhân đó là ý của thiếu gia, người bảo đại thiếu gia chết rồi không cần gọi danh để phân biệt. "_ người hầu nán lại giải thích cho cô.

Tịch Nhã chỉ khẽ cười khinh một cái, hắn là muốn tôn bản thân mình lên sao? Ngay cả anh trai mà hắn cũng không tha, hắn muốn cướp đi của tất cả của anh trai mình hay sao?

Lúc mà chồng cô còn sống, dù chỉ ở đây có hai tuần là anh ấy mất. Nhưng cô có thể cảm nhận được sự chèn ép của Hàm Triết lên chồng mình. Dù là anh trai nhưng Hàm Trác cũng phải nhún nhường hắn mười phần, dường như mọi thứ đều là Hàm Triết quyết định từ việc ở nhà đến việc lớn trong tập đoàn, Hàm Trác chẳng dám trái ý. Góp ý thì có, nhưng mọi thứ Hàm Triết làm phải công nhận rất giỏi, làm gì cũng chu toàn khó tìm được lỗi sai.

"Được rồi! Mọi người đi làm việc đi!"_ Tịch Nhã nhỏ nhẹ nói cùng người hầu, họ liền lập tức rời đi hết.

Tịch Nhã vô tình liếc mắt thấy ly cà phê chỗ hắn hay ngồi đã nguội, thì không kiềm được mở miệng hỏi:"Hàm Triết sáng nay lại không ăn sáng sao?"

"Dạ đúng rồi ạ! Thiếu gia uống cà phê xong lại đi như mọi ngày."_Người hầu đáp lại câu hỏi của cô, đi lại dọn ly cà phê .

Tịch Nhã lắc đầu khó hiểu, hắn làm việc cả ngày đến tối khuya như thế, lúc nào cũng uống cà phê không ăn sáng sức lực đâu dồi dào vậy? Còn có năng lực mà hành cô cả ngày lẫn đêm, hắn thật ghê gớm là ác ma chứ chẳng phải người rồi.

[...]

Buổi trưa Tịch Nhã ngồi ở nhà, cô ghét không khí ở biệt thự này nhưng mệt mỏi hơn khi cứ phải tự nhốt mình trong bốn bức tường, không khí ảm đạm trong phòng, tự biến mình thành kẻ trầm cảm. Cô ra ngoài phòng ít nhiều cũng trò chuyện với người hầu, dù cô không nói nhiều chỉ có họ kể chuyện cho cô nghe thôi nhưng cũng đỡ hơn ở một mình, cô đơn buồn tủi.

Hàm Triết đột nhiên trở về lúc trưa, điều mà ít ai thấy. Hắn đi vào nhà nhíu mày thấy cô đang ở quét nhà thì đi lại đá cây chổi, tâm trạng không tốt quát:"Sao chị lại làm những việc này? Người hầu đâu hết rồi hả? "

"Cậu... Cậu đừng trách họ, là tôi tự nguyện. Do Ngân cô ấy đau bụng nên tôi quét hộ thôi. "_Cô sợ hắn sẽ trách phạt đám người hầu tội nghiệp nên lên tiếng nói giúp, thật ra cô rãnh rỗi nên mới làm việc, chứ ngồi không rất mệt nha.

Hàm Triết nghe cô nói quan sát ánh mắt cô có gì đó không thật lòng, liền lớn tiếng gọi người hầu:"Tất cả ra đây hết cho tôi nhanh lên! "

Người hầu vội núp sau lưng của bác quản gia đi ra, nữ quản gia đã già bà đứng trước giờ có bị trách cũng không sao, chỉ tội cho những người mới vào làm bị đuổi coi như xong:

"Thiếu gia tha lỗi cho tôi không biết quản lý tốt mọi người, xin lỗi đã để phu nhân quét nhà cậu có trách thì trách tôi đi. "

"Bác Xuân bác không cần che giấu cho họ, ai tên Ngân bước lên một bước cho tôi. "_Hàm Triết liếc con ngươi sắc bén nhìn cả đám người hầu ra lệnh.

Mãi đến hai phút sau mới có một cô gái chậm chạp bước ra, Hàm Triết nhìn cô ta lạnh lùng hỏi:"Tên? "

"Dạ thiếu gia là Lưu Anh Ngân. "_cô người hầu rụt rè trả lời.

"Từ giờ cô không cần làm ở đây nữa!"

"Thiếu gia đừng mà... Tôi còn phải nuôi con tôi nữa, thiếu gia người làm ơn đi... Xin người, thiếu gia đừng mà..."

Nhìn Anh Ngân quỳ xuống chân hắn cầu xin, Tịch Nhã thấy tội nghiệp, có lỗi do cô mà cô ấy bị như vậy nên cũng xin xỏ hắn:

"Hàm Triết cậu đừng trách cô ấy nữa mà, mọi việc là tôi tự nguyện. "

Hàm Triết nhìn sang cô, ánh mắt khó chịu không vui bóp cằm cô:"Chị dám xin tôi? "

"Tôi..."_Tịch Nhã mắt long lanh đưa tay giữ lấy tay hắn, nhưng lực càng mạnh hơn.

"Được! Tôi tha cho cô ta, nhưng còn chị... Tôi sẽ trừng phạt sau. "

Hắn nói xong liền hất tay làm mặt cô quay sang một bên, ai cũng run sợ, Anh Ngân vội vàng thở phào. Từ giờ người hầu tự khắc tránh xa cô, đυ.ng vào cô họ sẽ gặp nguy hiểm nha, được cô giúp không phải may mắn mà là xuôi xẻo.

Hàm Triết lên phòng lấy tài liệu rời đi, Tịch Nhã vẫn đứng đó nhìn hắn lo sợ. Hắn chẳng nhìn cô lấy một cái mà đi thẳng, Tịch Nhã đi lại đỡ Anh Ngân lên nhỏ giọng:"Xin lỗi! "

"Không sao đâu ạ, tôi phải cảm ơn người chứ thiếu phu nhân