Thú Nhân Thiếu Gia Sinh Tồn Nơi Dị Thế

Chương 26: Anh Sẽ Bỏ Đi?

Phơi nắng là tập tính của Long tộc, khi tiểu Dĩ nhận ra điều đó, hắn liền lừa cô bé rằng thích gặm gặm cũng là tập tính của Long tộc.

Mặt tiểu Dĩ thoắt cái đỏ rực, không biết vì hắn gặm mà đỏ hay vì hắn nói “đều nghe theo em”. Đáng yêu chết mất. Hắn không chống cự được những sinh vật trong suốt, thuần Khiết, đáng yêu như thế này. Ngây thơ từ tận linh hồn, không giống đám con gái theo đuôi ở hành tinh hắn, xấu xa còn giả vờ thánh mẫu.

Hồi lâu, tiểu Dĩ rụt rè hỏi:

- Có phải tới mùa thu, khi em bốc mùi hôi anh cũng sẽ chán ghét? Anh sẽ bỏ đi?

Thạc Diên ngừng gặm:

- Anh không biết mình có chán ghét mùi của em không. Nhưng đây là lãnh địa của anh, anh còn có thể đi đâu?

- Mũi anh thính như vậy, khẳng định khi đó sẽ ngạt chết. Anh vẫn không đi?

Thạc Diên bật cười:

- Ngạt chết rồi thì còn có thể đi sao?

Tiểu Dĩ buồn cười cũng không ép hỏi nữa.

Lo lắng của cô bé hắn cũng biết. Gần đây, lũ sư tử cái kia vờ vịt nhắc khéo cho tiểu Dĩ nhớ chuyện cô bé bị thú nhân giống đực xa lánh vì mùi hôi. Tiểu Dĩ về nhà, thỉnh thoảng buồn buồn liếc hắn, sợ hắn mùa thu không chịu nổi sẽ bỏ đi.

Lũ sư tử cái phiền toái. Tốt đẹp cũng chẳng có mấy người. Đối xử tử tế với tiểu Dĩ là vì có mục đích, muốn lợi dụng cô bé để nhòm ngó hắn. Dù hắn mang tiếng kiêu ngạo, ích kỷ, lười biếng nhưng hắn mạnh hơn nhiều so với Sư tử đực cùng tuổi, dễ dàng săn được thú lớn có thịt thơm ngon. Có thể kết đôi với hắn thì cuộc sống sau này đảm bảo tốt đẹp. Huống hồ thú nhân độc cư thường có nhiều giống cái trong lãnh địa. Đám sư tử cái kia nghĩ rằng chúng có thật nhiều cơ hội nha.

Mặc dù không dám coi thường bản năng nhưng Thạc Diên khẳng định mình là người đã được cha mẹ anh chị tẩy não triệt để về sự chung thủy trong hôn nhân. Hắn khinh thường những kẻ đa tình. Trừ trường hợp du͙© vọиɠ của Long tộc quá mạnh đến nỗi có thể gây hại tới tính mạng của giống cái, bất khả kháng với tự nhiên hắn mới thuận theo chế độ đa thê. Bằng không, đừng hòng ép ngôi nhà hắn chứa chấp người đàn bà thứ hai.

Bản năng của thú nhân cực kỳ mạnh mẽ, Thạc Diên nhận ra sâu sắc hơn ai hết vì hắn có 20 năm làm người đầy lý trí nhưng hắn cũng tin tưởng vào nhân tính của mình. Cơ thể có thể hóa thú hình nhưng nhân tính thì không thể hóa thú tính.

Ăn trưa xong, Thạc Diên chạy ra tảng đá nằm phơi thây lười biếng. Tiểu Dĩ cũng đã quen, lạch cạch đi rửa bát.

Phàn Tiếu đi dọc bờ suối, tới chỗ Thạc Diên nằm, đứng nhìn. Hắn hé mắt liếc một cái nhưng không nói gì, thằng bé này đang có chuyện muốn nói.

Phàn Tiếu leo lên tảng đá, nằm xuống bên cạnh, hồi lâu mới chậm rì rì hỏi:

- Này, cậu thấy Lạc Lạc có thích tôi không?

- Sao thế? Động tâm? – Thạc Diên cười nhẹ.

Phàn Tiếu không trả lời. Im lặng là đồng ý đi. Thạc Diên trêu ghẹo:

- Quần đẹp đấy.

Quần này hẳn là may từ tấm vải Lạc Lạc tự tay dệt tặng. Phàn Tiếu quay đầu nhìn sang:

- Cậu cũng nghĩ Lạc Lạc thích tôi phải không?

- Làm sao? Trong làng Lạc Lạc được theo đuổi nhiều quá à?

Phàn Tiếu ậm ừ trong cổ họng, lo lắng và thấp thỏm:

- Lạc Lạc rất nghiêm túc, đứng đắn, được nhiều giống đực thích. Trong đó có cả Đỗ Mạt. Cậu biết gã không? Là kẻ cao to, mạnh mẽ nhất trong đám thú nhân mới lớn ấy. Lạc Lạc cũng rất mạnh, lại không đi thả thính như Mô Mô và Xảo Xảo, rất được lòng giống đực. Mọi người đều nói Lạc Lạc và Đỗ Mạt xứng đôi.

Thạc Diên cười nhẹ.

Phàn Tiếu bình thường trầm lặng nhưng thực ra vẫn chỉ là một thiếu niên. Có người mình thích, trong lòng xoắn xuýt nhưng không dám hỏi, không dám thổ lộ.