Thạc Diên muốn ngược chết cậu ta một phen nhưng lòng trắc ẩn hiếm thấy nổi lên, hắn hỏi ngược:
- Lạc Lạc có tặng vải cho Đỗ Mạt không?
- Không nghe nói. – Phàn Tiếu lắc đầu. Mắt sáng lên một chút.
Thạc Diên nhún vai:
- Tôi đã xem thằng ranh Đỗ Mạt kia đi săn rồi. Cũng không có gì, chỉ là một kẻ vũ phu. Ganh nhau cái danh mãnh thú với thằng ranh Khải Kiệt. Một đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
Phàn Tiếu cười cười:
- Hai tên đó dũng mãnh là thật đó. Khải Kiệt thích Xảo Xảo, quan hệ giữa hai thằng đó là hợp tác và ngầm ganh đua sức mạnh. Đỗ Mạt kia biết Lạc Lạc tặng vải cho tôi đang muốn khiêu chiến. Thạc Diên, cậu bảo tôi phải làm thế nào bây giờ?
- Khiêu chiến?
Thạc Diên ngồi dậy. Phàn Tiếu gật đầu, trầm buồn nhìn lên bầu trời:
- Gã khiêu chiến tôi không thể từ chối. Vì tự tôn giống đực, vì Lạc Lạc. Nhưng nếu thua, đổi lại sẽ không được theo đuổi Lạc Lạc nữa.
- Vớ vẩn. - Thạc Diên cười nhạo. – Vũ lực chẳng là cái thá gì đối với thích và yêu. Nếu Lạc Lạc đã thích ai, mặc kệ người đó thắng hay thua, đều vẫn thích. Đó mới là tình cảm. Nếu chỉ vì cậu thua Đỗ Mạt mà không thích cậu nữa thì bỏ đi, con gái như vậy không đáng.
Phàn Tiếu mở to mắt nhìn Thạc Diên tỏ vẻ không hiểu lắm. Thạc Diên cạn lời:
- Hai thằng điên các cậu muốn đánh nhau có hỏi qua Lạc Lạc không? Lạc Lạc nói sẽ chọn thằng thắng à?
Phàn Tiếu lắc đầu có vẻ hiểu ra, cậu ta hỏi:
- Vậy phải nói như thế nào? Có nhận lời thách đấu không?
Thạc Diên cười nhạo:
- Đương nhiên phải nhận rồi. Là một thằng đàn… Là một giống đực, không thể để kẻ khác coi thường. Nhận lời nhưng cũng phải tuyên bố dù thắng hay thua, tình cảm của cậu với Lạc Lạc vẫn không thay đổi. Có chết cậu cũng không từ bỏ theo đuổi Lạc Lạc, để xem tên đó có gan gϊếŧ cậu hay không. Tình cảm đâu phải thứ mà chỉ ăn đòn một lần, thảm bại một lần liền mất.
Phàn Tiếu nhìn vẻ tà ác trên mặt Thạc Diên hồi lâu, ánh mắt sáng lên sự sùng bái:
- Thạc Diên, cậu thật thông minh. Vừa mạnh vừa giỏi, may mà cậu không thích Lạc Lạc…
Thạc Diên nhún vai. Câu chuyện bị cắt ngang vì có người tới.
Quang Hoắc chạy từ trong rừng ra, xông thẳng tới chỗ Thạc Diên, mặt ửng hồng, mắt hơi ướt. Thạc Diên ngửi thấy một mùi đặc trưng trên người Quang Hoắc, hơi giống mùi của Khải Kiệt. Lông mày hắn nhướn cao. Hắn liếc Phàn Tiếu. Phàn Tiếu không nhận ra điều gì, chỉ lơ mơ nhìn Quang Hoắc, dường như vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ về lời thách đấu sắp tới của Đỗ Mạt.
Quang Hoắc định ngồi lên tảng đá cùng hai người bạn thì Thạc Diên đứng dậy, túm lấy hai vai cậu, vận sức ném về phía dòng suối. Quang Hoắc phản ứng không kịp, rơi tõm xuống suối làm nước bắn lên rào rào. Phàn Tiếu đứng dậy, nghi hoặc nhìn Thạc Diên:
- Làm gì vậy?
- Có mùi. – Thạc Diên nói nhàn nhạt, lại nằm xuống tảng đá.
Quang Hoắc trồi lên khỏi mặt nước vừa đúng lúc nghe được hai chữ “có mùi” kia, khuôn mặt tái mét. Thạc Diên nói lớn:
- Tắm kỹ một chút.
- Đ… Được…
Quang Hoắc bối rối trầm mình xuống nước. Phàn Tiếu chưa từng thấy bộ dạng bạn mình như vậy bao giờ, sà xuống hỏi Thạc Diên:
- Mùi? Mùi gì? Sao tôi không ngửi thấy? Mùi giống cái ư?
Mặt và tai Quang Hoắc đỏ rực lên, cậu lặn xuống cố gắng kỳ cọ địa phương nào đó.
Thạc Diên cười tà, không trả lời câu hỏi của Phàn Tiếu.
Phàn Tiếu nghĩ im lặng là xác nhận. Hí hửng ngồi nhìn Quang Hoắc rối rắm dưới nước.