Thạc Diên chà đủ lôi tiểu Dĩ lên, sợ cô bé tắm nước lạnh sẽ ốm, không dám lằng nhằng lâu:
- Mùa thu cái gì? Chẳng phải sắp tới mùa thu rồi hay sao. Anh không dính vào lũ sư tử cái đó, làm sao anh biết mùi của đứa nào. Dù là đứa nào, đi với nó thì đừng có lại gần anh. Hôi chết đi được.
Tiểu Dĩ như trút được gánh nặng, cười cười:
- Chắc không đến nỗi như vậy chứ. Em thấy Mô Mô vẫn chưa đến kỳ phát tình, sao có mùi được.
Thạc Diên nhăn nhó:
- Chưa tới kỳ mà đã hôi như vậy, tới kỳ hun chết anh à?
Tiểu Dĩ cười phá lên nhưng nụ cười héo đi rất nhanh:
- Thạc Diên, mùa thu tới em mới là giống cái hôi nhất trong tộc. Giống đực không ai dám tới gần cả.
Thạc Diên thở dài trong lòng. Biết ngay mà. Hắn quay lại trừng mắt:
- Lẩm bẩm cái gì? Vào lau khô người đi rồi nấu cơm. Từ mai mà còn dính mùi hôi mang về thì đừng có tới gần anh.
- Biết rồi.
Tiểu Dĩ bĩu môi, chạy vào nhà lau người, thay quần áo.
Chờ cô bé nhóm lửa nấu cơm, bắc nồi lên bếp xào thịt, Thạc Diên đi vào. Hắn đứng phía sau, gác cằm lên vai tiểu Dĩ nhì nhèo:
- Nấu xong chưa? Anh đói lắm rồi.
Tiểu Dĩ đảo thịt xào rau trong nồi cười khanh khách:
- Anh 20 tuổi hay 2 tuổi? Sao giống thú con vậy. Chờ chút đi, sắp xong rồi.
Thạc Diên vòng tay ôm lấy eo tiểu Dĩ:
- Nuôi như vậy mà cũng không béo lên. Em ăn không no à?
- Sao lại không no. Từ khi anh tới ngày nào em cũng ăn căng cả bụng. Thịt không bao giờ thiếu, trái gạo đầy kho, ngày ăn ba bữa. Cô Huyễn Huyễn nói trông em có da có thịt hơn nhiều rồi, lại khỏe mạnh nữa. Anh đo kiểu gì vậy?
Thạc Diên ôm chặt lấy tiểu Dĩ, ép ngực mình dính vào lưng cô bé làu bàu:
- Chưa đủ. Ôm chưa được một nắm. Anh thích con gái mập mập một chút cơ… Tối ăn thêm thịt đi.
Tiểu Dĩ khúc khích cười.
- Nói đến thích, Mô Mô thích anh đấy.
Thạc Diên mất hứng, không nói gì nhưng cũng không buông ra.
Này đám con gái. Khi một thằng đàn ông có cảm tình với các em đang dính lấy các em tà lưa một chút, chiếm tiện nghi một chút thì đừng nhắc tới đứa con gái A B C này khác thích hắn nhé. Không ai muốn nghe đâu.
- Thích anh thì sao? Nó muốn dọn vào đây ở hay gì?
Tiểu Dĩ nghe Thạc Diên đổi giọng lạnh nhạt thì giật mình.
- Có thể dọn vào ở ư?
- Sao lại không thể? – Thạc Diên cố tình ngược tiểu Dĩ – Tất cả những gì ở trong lãnh địa của anh đều là của anh. Giống cái cũng như vậy. Nếu nó muốn, có thể dọn vào ở.
Động tác đảo rau dừng lại. Mặt tiểu Dĩ lại tái nhợt. Thạc Diên cười thầm trong bụng. Đáng đời em, nhóc con vô tâm.
- Anh cũng thích Mô Mô?
Giọng tiểu Dĩ nghe hơi cao hơn bình thường một chút. Thạc Diên không trả lời. Tiểu Dĩ quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt hơi ướt:
- Chẳng phải anh chê mùi của Mô Mô hôi sao? Sao lại đồng ý cho người ta vào ở, trở thành giống cái của anh.
- Bởi vì em thích nó. Em muốn chơi với nó mà. Với lại hết mùa thu, nó cũng đâu còn mùi khó chịu nữa.
Thạc Diên làm ra vẻ chuyện này là đương nhiên, tròn mắt nhìn lại tiểu Dĩ. Cô bé quẫn bách không biết phải nói gì. Mấp máy môi một lúc mới lẩm bẩm:
- Em muốn chơi với bọn họ vì em không có ai để chơi cả. Nhưng em không muốn có người khác dọn vào ở đây.
- Được rồi. Không thích thì thôi. Đều nghe theo em.
Thạc Diên đung đưa cọ vào người tiểu Dĩ, gặm gặm nhẹ tai cô bé.