-*nhìn sang Yến Họa* Anh ấy đi rồi, em nói thật đi. Có phải em biết nhiều hơn những điều em đã nói lúc nãy phải không. - Tịnh Miên nghiêm túc hỏi. Đúng là không có gì qua mắt được cô, Yến Họa khẽ gậy đầu rồi nói.
-Đúng, em biết nhiều hơn thế........ Ngoài những chuyện đã nói lúc nãy, anh Châu Vũ còn cho em xem ........ những vết sẹo trên tay anh ấy. Những vết cắt là những lần anh ấy nhìn thấy anh Mộ Hiên tình tứ bên cạnh một cô gái khác và là những lần anh ấy giúp anh Mộ Hiên làm lành với bạn gái........ Gần như những vết sẹo đấy đã đầy hết hai cánh tay.
-*mắt đỏ hoe* *lấy tay che miệng* ...... Châu Vũ ..... Anh ấy thật sự thương Mộ Hiên đến mức không cần thân thể thế sao....... Anh ấy thật sự lụy cái cuộc tình đơn phương không kết thúc này sâu nặng đến không màng sự đau đớn như vậy rồi sao...... - Tịnh Miên mím môi đau xót. Cô đang đau lòng vì sự khờ dại của Châu Vũ, thương cho cái con người vì tình mà mặc kệ bản thân đó.
-..... Đấy là lý do .... Ngay cả mặc đồ bệnh nhân, cậu ấy vẫn phải mặc thêm chiếc áo tay dài à. Thì ra không phải cậu ấy sợ bẩn, mà là vì muốn che đi những vết sẹo........ Nhưng đợi chút......... Có chút sai sai...... Mộ Hiên không phải là người chăm cho Châu Vũ sao, làm gì cậu ta không nhìn thấy chứ? - Vũ Tiêu hỏi.
-Đúng nhưng cái người lau mình cho anh Châu Vũ lại là em. Em từng kêu anh ấy làm việc đó thay em đi. Nhưng anh ấy nói lực tay anh rất mạnh, sợ sẽ làm đau anh Châu Vũ. Nên việc chăm sóc anh Châu Vũ thì là anh ấy làm, nhưng việc giúp anh Châu Vũ lau mình trong khoảng thời gian hôn mê thì là em làm. Ban đầu em cũng thấy hơi lạ là tại sao trên tay anh ấy lại có nhiều vết sẹo mờ. Vốn tính đợi anh ấy khỏe thì hỏi thử xem nhưng rồi em cũng quên mất mà không hỏi. Mà với phản ứng lúc nãy của Mộ Hiên, em dám chắc chắn anh ấy hoàn toàn không hay biết chuyện này. - Tịnh Miên miệng nói tay thì gắp thức ăn vào đĩa của Vũ Tiêu.
-Ra là vậy. - Vũ Tiêu gật gù.
-Cái tên ngốc Châu Vũ đó, chắc cũng không biết rằng cũng có một tên điên khác còn ngốc hơn cả cậu ấy. - Từ Tiếu gắp thức ăn cho vào miệng Yến Họa, miệng cười nhếch.
-Ý anh là sao? Còn tên ngốc nào nữa? - Tịnh Miên và Yến Họa đồng thanh.
-Ồ hóa ra, chuyện cậu biết cũng không hề ít nhỉ. - Vũ Tiêu đặt tay lên bàn nhìn Từ Tiếu.
-Cũng không hề nhiều. Chuyện là.... vào một đêm trăng không mấy đẹp, lúc ở trong quán bar tớ và Mộ Hiên có đi uống rượu với nhau. Lúc đó tớ thì đang buồn và không biết nên làm gì khi sẽ phải gặp cái cô bé này. Nhưng ngờ đâu cậu ấy còn buồn thảm hơn cả tớ. Cậu ấy ứ uống cứ uống như tên điên vậy đến lúc say ngà rồi thì thấy Châu Vũ cùng một tên nam nhân khác bước vào, một mạch đi tới phòng VIP. Cậu ấy thấy vậy liền cười rồi tự lẩm nhẩm chửi rủa bản thân vô dụng, chửi bản thân tồi tệ các kiểu. Dù đang say mà miệng vẫn kín ở mức độ kinh hoàng ra *thở dài* tớ phải cạy họng lâu lắm mới chịu tâm sự ....... - Từ Tiếu cố tình dừng lại uống ngụm nước.
-Rồi ảnh nói cái gì. - Tịnh Miên hồi hợp hỏi.
-Cậu ấy nói người trong lòng của cậu ấy đã vứt bỏ cậu ấy theo người con trai tốt hơn rồi. Cậu ấy là thằng tồi tệ, thằng hèn nhát, ngay cả lời nói yêu người đó mà cậu ấy cũng không thể nói ra. Cậu ấy thật khốn nạn vì không thể làm tròn trách nhiệm yêu thương và bảo vệ người đó, mà lại để một thằng đàn ông khác làm thay công việc đó. Cậu ấy thật là một kẻ thất bại. Sau đó thì tớ nhớ ra vào khoảng ba ngày trước cái hôm chúng tớ đi uống thì có gặp Châu Vũ, cậu ấy có kể là cậu ấy bị đám người cao to khác chặn đường ở ngay trước cửa nhà để cướp tài sản. Nhưng lúc đó trong người cậu ấy chả có đồ giá trị nào cả, ngoại trừ sợi dây chuyền vàng kỷ niệm của bà ngoại cậu ấy đã đưa trước lúc bà mất. Đám cướp kia thấy sợi dây chuyền liền kêu cậu ấy đưa cho bọn chúng. Cậu ấy đơn nhiên nhất quyết không đưa, nên liền bị đánh. Cậu ấy nói lúc đang bị đánh thì có người lôi cậu ra, để cậu ở sau lưng mình. Cái tên đó một phát đánh hết đám kia, rồi đưa cậu vào nhà giúp cậu băng bó. Nên từ đó Châu Vũ và cái tên đấy thân thiết luôn. - Từ Tiếu như cảm giác được nỗi đau lúc đó của Mộ Hiên mà thở dài một tiếng.
-Ly kỳ vậy sao. Em thật muốn thấy gương mặt của chàng trai đã anh hùng cứu mỹ nam đó quá đi. Chắc là đẹp trai lắm. - Hai chữ mê trai đã bắt đầu hiện lên khuôn mặt của Tịnh Miên.
-Chị Tịnh! Chị làm ơn hãy nhìn sang kế bên đi. Sát khí bức chết người đang ngồi kế cạnh chị, chị không sợ anh ấy sẽ một tay bóp chết chị vì tội dám mê trai à. - Yến Họa nhìn sang phía bên cạnh miệng cười giang nói.
-*nhìn kế bên* *giật mình**đúng là mặt Vũ Tiêu đang tối sầm lại* Ờ thì dù gì chị cũng là nữ nhân. Đam mê nhan sắc nam nhân cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Ai sát khí bức chết người chứ. Ai dám bóp chết chị chứ. Chỉ ngắm thôi mà đã làm ăn được cái gì đâu. - Tịnh Miên nói xong liên lấy ngay tách trà uống. Tại sao cô lại phải giải thích chứ. Điên thật mà
-Vậy luôn hả chị. Chị thật sự chỉ ngắm thôi sao hả. Cơ mà vậy là em chửi oan anh Mộ Hiên rồi? - Yến Họa nhận thức ra liền dùng tay che mặt.
-*ôm vào lòng* Em không chửi oan cậu ta nhưng nói thật thì chửi có hơi nặng lời đấy. Lúc nãy thấy em như thế anh hơi sợ rồi. - Từ Tiếu dỗ dành.
-Em đáng sợ vậy sao. Em bình thường không như thế đâu. - Yến Họa che mặt xấu hổ. Sao lại để Từ Tiếu nhìn thấy cái bộ dạng sư tử hà đông này của mình chứ. Thật là xấu hổ mà.
-Không sao, không sao. Em phải như vậy mới là em chứ. Em mà hiền lành quá anh lại không thích bằng em mạnh mẽ như này. - Từ Tiếu hôn lên tóc Yến Họa
-STOP, STOP, STOP !!!!! Đủ rồi, đủ rồi. Đừng phát cẩu lương nữa. Hai người vừa vừa phải phải thôi, tôi tổn thương đó. Chúng ta mau ăn thôi. Còn chuyện Mộ Hiên, anh ta già rồi lại là nam nhân ắt sẽ tự có cách giải quyết thôi. - Tịnh Miên chắp tay lạy một cái.
Mộ Hiên sau khi cầm túi đồ ăn chạy đi. Khi đến trước cửa nhà Châu Vũ, anh cứ loay hoay không biết có nên bấm chuông hay không. Một lúc lâu sau thì cuối cùng anh đã bấm chuông. Châu Vũ từ trong nhà mở cửa ra vừa thấy anh liền đóng cửa lại. Nhưng đơn nhiên phản xạ của anh rất nhanh, cánh cửa chưa kịp đóng thì đã bị anh chặn lại. Châu Vũ buộc phải để anh vô nhà, nhưng cậu lại tuyệt đối không ngước mặt lên.
-*đặt túi đồ ăn xuống bàn* Cậu sao thế. Bị gì sao. - Mộ Hiên bối rối nhìn Châu Vũ. Cậu một mực không chịu ngước mặt lên. Mộ Hiên đành phải lấy tay nâng cằm cậu lên.
-*hoảng* Ơ sao lại khóc rồi. Đừng khóc mà. - Mộ Hiên thấy người trước mặt mắt thì đã đỏ hoe, khuôn mặt cũng đã ửng đỏ, môi mím chặt hơi tái nhợt mà hoảng loạn, tay thì lau nước mắt cho cậu, tay thì xoa đầu cậu.
-Tớ không sao hết. Cậu .... Cậu về đi. - Châu Vũ quay lưng về phía Mộ Hiên, cố gắng bình tĩnh đuổi anh đi.
-*ôm từ phía sau* Nào, tớ không về. Nhất quyết không về, có đuổi cũng không về. Nghe lời, nói tại sao lại khóc. Đừng nói là cậu để bụng chuyện Tiểu Sang ấy nha. - Mộ Hiên bước đến ôm chặt Châu Vũ, anh vờ hỏi như không biết chuyện gì.
-*cười lạnh* Tiểu Sang ...... *kìm nén* gọi thân mật quá luôn đấy nhỉ.- Châu Vũ dùng sức gỡ cánh tay Mộ Hiên ra khỏi người mình. Nhưng như anh đã nói, lực ở tay của anh quá mạnh khiến cậu không tài nào gỡ được.
-Ừ thì đó giờ gọi thế nên quen rồi. *ôm chặt hơn* *kề miệng vào tai cậu* Sao thế cậu ghen à.
-Tớ thì có gì để ghen với cô gái ấy. Cô ấy là người trong lòng của cậu, là người trong tương lai có thể sẽ là vợ của cậu. Còn tớ ..... Tớ cũng chỉ là bạn cậu thôi. Chỉ dừng lại ở mức bạn không hơn không kém. Tớ lấy tư cách gì ghen để cơ chứ, thậm chí tớ còn là một thằng con trai. Cơ mà dù sao thì vẫn chúc hai cậu hạnh phúc nhé. - Châu Vũ không thể kìm nén nữa rồi, nước mắt cậu bắt đầu rơi nhiều hơn sau câu nói đó rồi. Đúng, cậu với Mộ Hiên anh chỉ là bạn bè, chỉ là dừng ở mức bạn bè không hơn không kém.
-*tựa đầu lên vai Châu Vũ* Ngoan. Đừng khóc, đừng khóc. Cái đầu óc bé nhỏ này suy nghĩ cũng sâu xa quá rồi đó. Ai bảo với cậu Tiểu Sang là bạn gái của tớ thế. - Mộ Hiên dùng tone giọng dịu dàng ôn nhu nhất để nói.
-Cậu không cần biết. Mà cũng chả cần ai nói tớ cũng sẽ nhận ra được. Tớ quan sát cậu bao lâu chẳng lẽ tớ không hiểu rõ cậu. Cậu trước giờ chỉ tiếp cận và thân thiết với phụ nữ khi họ là người yêu hay bạn "tình" của cậu. Lần này còn gọi cô ấy là Tiểu Sang, ngay cả em Tịnh cũng biết cô ấy, thì mức độ thân thiết của hai người đã vượt mức bình thường rồi.
-Cậu biết rõ vậy luôn sao. Hmmmm..... Cậu thích tớ à? - Mộ Hiên không vòng vo trêu chọc Châu Vũ nữa mà vào thẳng vấn đề.
-..... - Châu Vũ như bị hỏi trúng tim đen nên đứng hình, cứng họng.
-Mau trả lời tớ. Cậu thích tớ đúng không? - Mộ Hiên quay mặt cậu hướng về phía mình. Châu Vũ lập tức cúi mặt xuống, hai bên tai cũng bắt đầu đỏ như trái cà.
-Ừm.
-Từ khi nào? Được bao lâu rồi? - Mộ Hiên có chút vui khi nghe thấy Châu Vũ đáp.
-Từ lúc cậu còn là du học sinh năm nhất ở Pháp. Đã mười năm rồi. - Châu Vũ nói ngày một nhỏ. Nhưng với khoảng cách chỉ vài chục xen-ti đấy thì Mộ Hiên hoàn toàn nghe rõ từng chữ. Anh có chút đơ khi nghe được câu trả lời đấy. Hơn mười năm lận á, cậu đã đơn phương anh tận hơn mười năm á.
-*ngước mặt nhìn lại sau lưng thấy phản ứng đứng chết chân của Mộ Hiên, cậu liền cuối mặt xuống* ..... Giờ thì cậu về đi, *cười lạnh* tớ chắc là cậu cũng chả muốn đứng kế một kẻ bệnh hoạn và có vấn đề về giới tính như tớ thêm một giây nào nữa đâu. - Châu Vũ đau như ngàn mũi kim đâm vào tim cậu khi bản thân nói ra những lời đó.
-Ai cho cậu tự nói bản thân mình như thế. *ánh mắt bắt đầu rơi vào cánh tay* MẸ KIẾP! Cậu ...... Ngốc vừa phải thôi chứ. - Mộ Hiên giận dữ miệng thì mắng tay thì đã nhanh chống vác Châu Vũ lên phòng. Để cậu ngồi trên giường thì lại chạy đi lấy hộp cứu thương. Lúc nãy anh bước vào đã ngửi thấy mùi tanh tanh rồi, nhưng cứ nghĩ mình ngửi lầm nên cũng thôi. Một hồi khi xoay cậu lại mặt đối mặt thì mùi tanh đấy lại càng nồng, nhìn xuống thì mẹ kiếp cái tên ngốc này lại đi rạch tay.
-Cậu bị điên rồi à, đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò ngu xuẩn này hả. Mẹ kiếp nhà cậu, cậu là đang cảm thấy bản thân dư máu lắm phải không hả. - Mộ Hiên bị Châu Vũ làm sợ đến mức phát nóng, miệng không ngừng chửi cậu ngu ngốc, ngu xuẩn, tay thì tỉ mỉ băng bó vết thương cho y. Trong lúc băng bó thì anh lại phát hiện thêm hàng chục vết sẹo giống nhau khác trên hay cánh tay cậu, khiến anh càng tức giận, càng hận bản thân nhưng miệng vẫn không ngừng mắng
-Mẹ kiếp, cậu chơi trò rạch tay này vui lắm hả hay sao mà rạch đến nát hết tay thế này. Bao nhiêu tuổi rồi, không biết tự thương bản thân mình là sao thế hả. Dư máu quá hay là thích thấy máu chảy nên đi rạch tay hả.
-*quăng mạnh cánh tay anh ra* Tớ ngu xuẩn đấy thì sao. Tớ thích cái trò này đấy thì sao. Tớ dư máu đấy thì sao. Tớ thích nhìn máu chảy đấy thì sao. Tớ không cần cái sự thương hại này của cậu. Tớ không cần cái sự quan tâm giả dối một cách thái quá này của cậu. Tớ cũng không cần cậu ở đây giả vờ lo lắng cho tớ. Tớ ổn, tớ tự lo được cho tớ. Tớ không cần ai thương hại tớ hết. Cậu lấy cái thời gian lo cho tớ, lấy cái thời gian quan tâm tớ, đi mà quan tâm bạn gái của cậu đi. Cảm ơn, tớ vẫn ổn. - Châu Vũ đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh.
-Tớ không hề thương hại cậu. - Mộ Hiên cầm lấy bàn tay của y tiếp tục băng bó cho xong.
-CÚT.- Châu Vũ hét lớn.
-*bất ngờ nhào tới đẩy y nằm xuống giường* Mẹ kiếp nhà em, sao em cứ thích nghĩ xấu cho tôi thế hả. Tôi đã bảo Tiểu Sang là bạn gái của tôi từ bao giờ. Tiểu Sang là nó tên là Mộ Sang Sang, là em gái tôi. Nó được bố mẹ tôi nhận nuôi từ lúc còn nhỏ đấy. - Mộ Hiên tức giận bóp mạnh mặt cậu.
-Em Gái? Cậu nghĩ tôi tin sao. Cậu có bao nhiêu cô bạn gái, từng lên giường với những ai chẳng lẽ tôi còn không rõ sao. Em gái *cười* Em gái nuôi để đợi đến lúc thịt có vẻ đúng đấy. - Châu Vũ điên thật rồi, cậu bắt đầu không thể kiểm soát được mình đang nói cái gì rồi.
-*dừng mọi hành động* *buông tay khỏi mặt cậu* *ngồi dậy xoay lưng về phía cậu* *cười khinh chính bản thân* Thì ra, tôi trong mắt em tôi chính là loại người xấu xa đến vậy sao. Nhưng mà Châu Vũ! Em nghĩ em biết hết về tôi sao. Những cái em biết về tôi, chỉ là những cái tôi muốn em biết về tôi mà thôi. Tiểu Sang thật sự là cô con gái ba mẹ tôi nhận nuôi. Tôi cũng chỉ xem con bé là em gái. Còn nữa trước khi tôi rời khỏi đây và biến mất mãi mãi khỏi cuộc sống của em. Thì tôi muốn em biết một sự thật. Tất cả những cô bạn gái ấy của tôi *cười* chỉ để diễn trước mặt em thôi, chuyện lên giường với bọn họ cũng chỉ là lời nói dối trước mặt em. Tôi trước giờ chưa hề lên giường với phụ nữ và cũng chưa bao giờ động dục với bọn họ. Vì tôi chỉ muốn lên giường với em, chỉ động dục với em và trong mắt tôi vốn chỉ mỗi mình em mà thôi. Còn em, em thích nhìn thấy máu chảy chứ gì. *cười lạnh* Được thôi, chút nữa em sẽ được nhìn thấy rất nhiều máu, rất nhiều máu. Tôi mong rằng chúng đã đủ để thỏa mãn em, để em không cần vì điều gì mà rạch tay nữa. - Nói hết câu, Mộ Hiên đứng dậy quay bước bỏ đi. Anh đã khóc, một đại nam nhân không sợ trời không sợ đất, không ngại khó khăn càng không ngại va chạm, mạnh mẽ kiên cường và đầy tàn nhẫn nhẫn tâm kia lại đang rơi lệ vì chữ tình. Anh khóc vì sự chần chừ của mình , khóc vì những vết thương mà cậu đã tự hành hạ mình bao năm qua, anh khóc vì bây giờ anh đã thật sự mất đi người trong lòng mãi mãi rồi. Sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, bảo bối trong lòng của anh sẽ vĩnh viễn rời xa anh, vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh nữa.