Đóa Hồng Đen Khác Biệt

Chương 8: Chuyện Gì Đây?

Ở một nơi nào đó tại một căn phòng rộng lớn. Có một cuộc trò chuyện không mấy thiện lành của hai người đàn ông qua điện thoại.

[Alo em nghe lão đại]

[Việc tôi bảo lúc nãy chú làm tới đâu rồi]

[Dạ đã xong rồi, dọn dẹp hoàn toàn sạch sẽ]

[Tốt, lát nữa thù lao của chú sẽ có]

[Dạ! Cảm ơn lão đại]

[Lão đại cái đầu chú, chú cứ gọi thế giờ anh em nó cũng gọi tôi y vậy rồi kia. Thật là già chết tôi đây này]

[Thì dù gì các anh em cũng đã quen gọi thế rồi. Thì cứ để luôn đi, du sao hai chữ lão đại nghe uy nghiêm thế cơ mà]

[Nhân nhượng, hiền từ với chú nhiều lần quá chú làm tới à. Lo giúp tôi luyện tập cho đám nhỏ đàng hoàng đi. Hôm nào tôi đến kiểm tra thể lực mà không đạt thì chú sẽ là người bị phạt đầu tiên]

[Dạ dạ dạ em đi ngay đây. Tạm biệt lão đại]

[…]

Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự run sợ của người bên kia và sự hớn hở hài lòng từ người bên này. Người đàn ông trong phòng nhanh chóng lấy áo khoác cùng chìa khóa rồi lái xe đi.

Khu Nhà V.I.P

Hai chiếc xe dừng lại trước dãy 6 căn biệt thự liền kề nhau. Sau khi đỗ xe vào bãi thì họ đi đến nhận nhà.

-A1 này là của Châu Vũ, A2 là của tớ, A3 là của Vũ Tiêu và A6 là của Từ Tiếu. Mỗi căn có 4 lầu, một sân thượng và một bồn tắm nước nóng ngay trên sân thượng. - Mộ Hiên giao từng bộ chìa khóa cho các người anh em, giữ lại chìa khóa nhà hắn và không quên chỉ từng căn theo mã chìa khóa cửa.

-A3 , A6 ? Sao không xếp chúng ta kế nhà nhau mà lại cách ra như thế ? - Châu Vũ thắc mắc hỏi. Bốn đứa ở kế nhà nhau có phải vui hơn đứa này cách đứa kia 2 căn nhà không?

-Ừm...... Thì vì A4 và A5 có người ở rồi. Mà hai người đó, tớ không thể động vào.- Mộ Hiên đáp.

-Cũng có người khiến cậu không thể động vào à. Nói xem, là ai mà tài giỏi thế ra đây tớ diện kiến thăm hỏi một chút. - Châu Vũ tỏ vẻ không vui.

-Là tụi em. Anh có gì muốn hỏi thăm sao ạ?- Tịnh Miên nói cùng biểu cảm ghẹo gan.

-Là Tụi Em??? - Châu Vũ một phen đứng hình nhìn bọn họ rồi nhìn Mộ Hiên.

-Ừ là hai đứa nó. Và đơn nhiên tớ cũng không thể và không bao giờ động tới chúng nó. - Mộ Hiên cười trừ.

-Vậy thì được..... Có bọn em ở cạnh bọn anh càng thêm vui thôi. Làm anh cứ tưởng là người ngoài, nên anh mới nói thế. - Châu Vũ cười trừ rồi đánh trống lãng ngó xung quanh - Vũ Tiêu đâu rồi, sao giờ này chưa tới nữa ??.

-Chắc lát nữa sẽ đến thôi, nếu đúng là chuyện công ty thì không giải quyết nhanh như vậy đâu. - Mộ Hiên vừa nói hết câu, thì từ đâu một chiếc Bugatti La Voiture Noire màu đen dừng ngay trước người anh. Có thể chỉ cần thêm vài xăng ti mét nữa là đυ.ng trúng.

-Mẹ Kiếp! Chạy xe kiểu quái gì thế tên kia. Muốn đâm chết người hiền lành vô tội lại dễ thương như tớ à. - Mộ Hiên quát to đi lại đập cửa kính chiếc xe.

-*mở kính* Bình tĩnh nào, tớ đùa chút thôi, né ra cho tớ đậu xe vào bãi nào. - Mộ Hiên né ra theo lời Vũ Tiêu, đợi chiếc xe ấy đã đậu vào ngay ngắn thì anh lại chửi tiếp.

-Bà mẹ nhà cậu. Có bực bội gì ở công ty cũng đừng có trút giận kiểu đó, hôm trước xe tự dưng đứt thắng cả đám vào thăm bệnh viện tập thể rồi, bộ không biết sợ hay gì mà còn đùa thế. - Mộ Hiên như bị trêu hoảng mà la lối om sòm.

-Nếu tớ biết chữ sợ là gì, thì tớ làm sao mà ngồi bền vững trên vị trí hiện tại. Cậu nên nhớ, tớ không có điểm yếu và nếu có thì tớ cũng không để người khác bắt thóp được. Nhưng chắc chắn là tớ sẽ không có điểm yếu rồi. Tớ mà yếu bóng vía hay lo sợ như cậu thì sau này vợ con của tớ ai bảo vệ đây? - Vũ Tiêu nhìn những xâu chìa khóa trên tay họ rồi xòe tay hỏi - Chìa khóa nhà của tớ đâu?.

-Yếu bóng vía? Ừ để tớ chống mắt xem cậu có thật sự không có nhược điểm, điểm yếu không nha. *đập mạnh chiếc chìa khóa xuống tay hắn* Chìa khóa đây này, căn A3 đấy nhé. - Mộ Hiên ghẹo gan.

-Nếu lỡ có tìm ra nhược điểm của tớ, thì nhớ giấu luôn để tự bản thân biết đi nha. Kẻo nói ra ngoài, mọi người tưởng thật lại chết. Rồi bọn họ mà lấy điều sai đó để đi làm cái cớ công kích tớ thì tội cho họ lắm. - Vũ Tiêu cố tình bước đến vỗ vai Mộ Hiên.

-Mẹ kiếp nhà cậu. Để tớ xem cậu giấu anh em được bao lâu. - Mộ Hiên khinh bỉ nhìn qua Tịnh Miên rồi nhìn Vũ Tiêu nói.

-Vào nhà được chưa. Tớ đói sắp chết rồi đây. - Vũ Tiêu đánh trống lảng.

-*liếc hắn* Vậy thì mọi người về nhà của mình tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi lấy lại sức. Tầm chiều thì tụ tập tại nhà của Tiểu Tịnh. *nhìn sang hai cô gái* Còn về phần bọn em, sau khi tắm rửa thay đồ xong thì anh cho bọn em ba tiếng để nấu đồ ăn cho bọn anh. Phải thử tay nghề hai đứa trước, để còn biết bữa tiệc ngày hôm sau có nên đưa cho bọn em hay không. - Mộ Hiên vừa nói vừa liếc Vũ Tiêu.

-Okay! - Tịnh Miên và Giang Yến Họa nhanh chóng về nhà. Từng người từng người cũng về nhà của mình.

Nhà A4

Sau 30 phút thì Tịnh Miên và Giang Yến Họa đều tắm xong. Họ chọn mặc một phong cách không thể thoải mái hơn với hai chiếc đầm suông màu trắng cùng mái tóc búi tỏi, nhìn hai người cứ như hai cô học sinh nhỏ.

-*nhìn tủ lạnh* May là sáng chị có nhờ dì Hồng đi chợ cho, nếu không thật sự không biết sẽ nấu cái gì nữa. - Tịnh Miên thở phào mỉm cười nhìn tủ lạnh đầy ắp đồ tươi sống.

-Giờ làm món gì đây chị. Em nhìn mớ đồ ăn này xong đầu óc trống rỗng rồi. - Yến Họa chau mày. Hajzzz thà là cho cô sẵn cái thực đơn còn hơn bắt cô tự chọn món nấu.

-*nhìn* *nhìn* *nhìn* Ừm ..... Ể ..... Ở đây vừa hay có đủ nguyên liệu làm năm món Vũ Tiêu và Từ Tiếu yêu cầu là thịt hầm Hoa Phỉ, cơm rang Liêu Hà, lẩu Phượng Vĩ Vương, súp Cửu Trùng Thiên và chè Phụng Tước luôn nè. Hay chúng ta làm luôn cho họ thử bây giờ đi. - Tịnh Miên soi kỹ tủ lạnh nói.

-Được đấy. Nhưng chỉ có em với chị thôi ......... Làm tận năm món khó như vậy trong khoảng thời gian có hạn này ..... Ổn không đây? - Yến Họa có chút phân vân. Cô và Tịnh Miên chỉ có bốn tiếng để nấu thôi đó trời.

-Với tay nghề người khác thì chị không biết nhưng với tay nghề của chị với em. Ba tiếng cũng vừa đủ rồi. - Tịnh Miên nói chắc như đinh đóng cột.

-Cơm rang Liêu Hà, lẩu Phượng Vĩ Vương, súp Cửu Trùng Thiên và chè Phụng Tước thì chúng ta hoàn toàn có thể hoàn thành tốt trong ba tiếng. Nhưng món thịt hầm Hoa Phỉ thì thật không thể. Còn trà Hạ Hữu Vô Phi nữa, chúng ta không có nó.

-*lấy từ trong tủ ra* Có nồi áp suất để làm gì hả cô nương. Còn về trà Hạ Hữu Vô Phi, em không có thôi chứ chị có. Còn bây giờ em gọi Tiểu Lý, Tiểu Biện và Tiểu Oa mau đến đây phụ giúp công đoạn sơ chế đi. - Tịnh Miên bắt tay vào làm. Còn Yến Họa cũng nhanh chóng gọi điện cho ba người kia đến phụ giúp.

Đúng thật là không có chuyện gì có thể làm khó hai cô gái nhỏ này, trong vòng ba tiếng đã hoàn thành đủ năm món và cũng pha xong bình trà. Tiểu Biện, Tiểu Oa và Tiểu Lý cũng được trả công ra về. Còn bốn nam nhân kia canh thời gian khá tốt, bọn đàn em của Tịnh Miên vừa về họ liền có mặt.

-Uầy thơm thế. Bọn anh nhập bữa được chưa. - Mộ Hiên nhìn những món mỹ vị trên bàn mà mắt sáng rỡ.

-*gõ xuống bàn* Đi Rửa Tay. - Tịnh Miên hất hất mặt về phía nhà vệ sinh, rồi nghiêm mặt nói.

-Bọn anh rửa tay rồi. - Mộ Hiên trưng bộ mặt ghẹo gan.

-Vậy các anh có thể ăn rồi. - Yến Họa đem chén đũa đến cho Từ Tiếu rồi ngồi xuống cạnh y tình tứ nhìn nhau.

-*che mắt* Làm ơn làm phước, muốn tình tứ thì xin về nhà mình đi nha. Ở nhà có người cô đơn nha, xin hai vị đừng cho tôi ăn cẩu lương nữa no chết tôi bây giờ. - Tịnh Miên đang đặt bát đũa xuống cho hắn, nhìn thấy cảnh trước mặt liền dùng giọng đáng thương nói.

-Được rồi, bọn anh sẽ cố gắng tiết chế. Nhưng anh thấy hình như em cũng không giống là người cô đơn đâu nha. Vũ Tiêu cậu ấy có tay có chân mà em, bát đũa nằm cách cậu ấy có 10cm thôi, thế mà em vẫn lấy giúp cậu ấy là sao vậy em. - Từ Tiếu cố ý trêu chọc.

-À thì ........ tại anh ấy đang vẫn là bệnh nhân đang trong thời gian hồi phục mà. Lỡ làm rơi vỡ đồ nhà em thì sao. - Tịnh Miên cố tìm lý do.

-*hắng giọng* Em đừng quên là lúc nãy cậu ấy đã cầm con siêu xe tự chạy đến đây. Không những thế mà cậu ấy còn cố tình hù anh mày đấy nhá. Mau khai báo đi, em có ý gì đó với thằng bạn anh rồi phải không. - Mộ Hiên tỏ vẻ nghi ngờ.

-Điên à. Em làm gì có. Mộ Hiên, anh tin anh nói thêm một lời nào nữa là em sẽ gọi méc chị Sang Sang không. - Tịnh Miên lấy điện thoại ra quơ quơ.

-Em hay lắm. Được anh không nói nữa, đừng gọi cho Tiểu Sang. *giật mình* Ế mà khoang..... Em làm sao mà có được số của Tiểu Sang ? - Mộ Hiên lo sợ hỏi. Đâu đó có một khuôn mặt nghe thấy liền trở bên tối sầm.

-Hôm trước em xin chị ấy đấy. Đề phòng lỡ đâu anh không ngoan thì em liền đi méc. - Tịnh Miên le lưỡi trêu.

-Hay lắm. Ngày mai anh sẽ đi bẻ cái sim đó. - Mộ Hiên chỉ ngón tay mặt căm phẫn.

-Anh làm được đi rồi tính. Cái thứ to xác mà lại đi sợ một nữ nhân. Sợ chị ấy như vậy, sao anh không đi mà cưới chị ấy luôn đi. - Tịnh Miên lại trêu.

-Anh mày mà cưới Tiểu Sang á? Anh với em ấy làm sao mà cưới nhau được. Mà nếu được thì anh cũng tự thấy bản thân mình, không đủ có cửa cưới em ấy đây. Em ấy vừa xinh đẹp, vừa có tài năng lại giỏi giao tiếp chỉ có điều hơi dữ thôi. Nhưng dù sao cũng là kiểu con gái mà vạn người đàn ông ao ước có được. Cưới em ấy là phải tranh giành với hàng vạn người đó, anh giành tới bao giờ. - Mộ Hiên lắc đầu cười cười trêu đùa.

-*đập mạnh tay xuống bàn* .... Tớ ...... Tớ thấy hơi mệt, tớ xin phép về trước. - Chưa ai kịp trả lời thì Châu Vũ đã nhanh chóng ra về.

-*nhìn* Anh ấy bị sao vậy. Chưa ăn gì mà. - Tịnh Miên khó hiểu hỏi.

-Ăn giấm đến no rồi chứ gì. *bước đến* *nhéo mạnh vào vai Mộ Hiên* Anh thật sự rất đáng chết. Anh chuẩn bị tinh thần "được" anh ấy xem như người vô hình đi là vừa. Hứ!! - Yến Họa nghiến răng nói.

-Chả hiểu em nói gì. Giấm chua là cái quái gì chứ. Điên khùng. - Mộ Hiên gắp đồ ăn nói.

-*cười khẩy* Anh không hiểu em nói gì? Mẹ kiếp nhà anh, đừng có giả vờ không hiểu với em. Bộ anh đuôi mù hay gì, mà không nhìn ra anh ấy đang ghen với bà Tiểu Sang gì gì đó của anh à. Mộ Hiên ơi là Mộ Hiên, IQ anh là 200 nhưng sao EQ của anh lại là âm 200 vậy hả. - Yến Họa tức giận quát.

-Ghen? Tại sao cậu ta lại ghen chứ? ..... Ý em rốt cuộc là gì đây hả. - Mộ Hiên chau mày hỏi.

-*đập tay xuống bàn* Mẹ kiếp. Anh giả ngu với em đấy à. Anh ở bên cạnh anh ấy lâu như thế, mà anh cũng không nhận ra à. Con mẹ nhà anh, Châu Vũ anh ấy yêu thầm anh đấy, anh còn ở đó giả ngốc. Em thật không hiểu, tại sao anh ấy có thể chịu đựng kiềm chế mà làm bạn với anh lâu đến thế. Cũng chả hiểu, làm sao mà anh ấy chấp nhận chịu đựng được chuyện anh đi với cô này, cặp với cô kia. Rồi khi cô ta giận anh là anh ấy lại có thể bình tĩnh mà đi chỉ anh cách xin lỗi bạn gái luôn đó. Mẹ bà nó! Không ăn nữa, em bực tới no luôn rồi. - Yến Họa tức giận tới bốc hỏa thật rồi. Tịnh Miên đi đến vỗ vai Yến Họa. Lần đầu tiên cô thấy cô gái nhỏ này tức giận đế như thế, dường như em ấy biết được chuyện gì đấy trong việc này.

-Yêu thầm anh? Em nói Châu Vũ yêu thầm anh á? Tại sao em biết chuyện này? - Mộ Hiên chết đứng.

-Đúng vậy. Anh ấy yêu thầm anh. Yêu thầm anh đã 10 năm rồi. Chính miệng anh ấy kể với em đêm ở bệnh viện. Lúc mọi người đều ngủ thì em với anh ấy ra ngoài hóng gió. Chính anh ấy đã tâm sự hết với em. Mà mẹ kiếp anh, cũng anh không, chính anh đã cho anh ấy hy vọng, chính anh đã làm cho anh ấy hiểu lầm. Là đã từng ít nhất một lần, anh đã có rung động với anh ấy. Khiến anh ấy ôm hy vọng, rằng rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ là người của anh ấy.- Yến Họa tức đến mức, nếu Từ Tiếu không đang nắm chặt lấy tay cô để kìm cô lại thì cô đã lao đến đánh chết Mộ Hiên rồi.

-Anh .... Anh làm gì chứ ? Anh không hề làm bất cứ điều gì mà? - Mộ Hiên bắt đầu lấy lại được chút bình tĩnh.

-Mẹ Kiếp. Anh xem những hành động anh làm với anh ấy, liệu có phải là hành động mà bạn bè dành cho nhau không hả? Chăm sóc cho anh ấy từ li từng tí, để ý anh anh đến từng chi tiết nhỏ nhất. Luôn luôn cưng chiều anh ấy hết mực, anh ấy chỉ cần làm nũng một tí anh liền như thể cả thế gian này anh ấy muốn gì anh liền lấy về, thậm chí là nếu anh ấy muốn mạng của anh cũng sẽ cho. Anh ấy chỉ dỗi một chút, anh liền như cún con bị bỏ rơi mà làm trò cho anh ấy vui vẻ hết giận dỗi. Anh ấy chỉ cần bị thương, bị đau thì anh luôn mất tự chủ, lo lắng phát điên, phản ứng thái quá. Những hành động đó nó giống y hệt như cách Từ Tiếu làm cho em. Đấy là những hàng động và phản xạ chỉ của người yêu nhau dành cho nhau thôi anh biết không hả. *cầm chiếc đũa chỉ về phía Mộ Hiên* Em không cần biết, sau khi biết chuyện này anh sẽ làm gì. Nhưng mong anh đừng làm những chuyện tổn thương đến anh ấy. Cũng như đừng có thái độ kỳ thị anh ấy. Nếu anh ấy không vui hoặc là rơi một giọt nước mắt nào. Em sẽ mặc kệ anh có là gì của em hay của chị Tịnh đi chăng nữa. Em thề em sẽ gϊếŧ chết anh theo cách khó coi nhất. - Từng lời từng chữ của Yến Họa khiến Từ Tiếu, Vũ Tiêu và Mộ Hiên có chút sợ hãi. Một cô gái bình thường vui vẻ, không để bụng bất cứ điều gì, toát ra vẻ hiền lành thuần khiết. Ấy vậy mà ngay lúc này vẫn chính là cô gái nhỏ đấy nhưng sao xung quanh cơ thể lại bao trùm sát khí, buôn ra những lời tàn nhẫn và máu lạnh thế kia.

-YẾN HỌA. Em mau ngồi xuống ngay cho chị. *chạy đến tủ lấy lọ gì đó* Mau, bỏ vào miệng. NHANH. - Tịnh Miên trừng mắt hung dữ nhìn Yến Họa.

Yến Họa bỏ viên gì đó vào miệng nuốt xuống. Sau vài phút thì cô đã dịu xuống, sát khí cũng dường như biến mất.

-Em mà thêm một lần nào nữa mất kiểm soát như lúc nãy, thì chị liền đem trói em lại rồi nhốt vào phòng để em tự kiểm soát đấy. - Tịnh Miên điểm mặt. - Còn anh nữa. *đi vào bếp lấy hộp thủy tinh và bình giữ nhiệt* *bỏ thức ăn vào từng hộp* *đổ trà vào bình* *cho hết vào túi vải* ........ Đem cái này qua nhà cho anh Châu Vũ, anh ấy chưa có ăn cái gì đấy. Nếu anh có bất kỳ hành động nào không đáng mặt đàn ông. Thì em cảnh cáo anh, không cần tới Yến Họa ra tay đâu, *cầm dao gọt trái cây* *chỉ về hướng Mộ Hiên*. Em nói được thì làm được đấy. - Tịnh Miên hăm dọa.

-Ừm....... Anh ..... Anh đi đây. - Mộ Hiên cầm theo chiếc túi nhanh chóng chạy đi.