Châu Vũ bất động nhìn bóng Mộ Hiên từ từ khuất khỏi căn phòng. Những câu nói kỳ quái kia của anh khiến cậu chưa kịp tiếp nhận.
-Mong số máu đó đủ thỏa mãn em....... Mong số máu đó ......... đủ thỏa mãn em.........
Châu Vũ lẩm nhẩm câu nói của Mộ Hiên một hồi lâu, thì chợt nhận ra điều bất thường trong câu nói. Hốt hoảng chạy xuống lầu, thì Mộ Hiên đã rời đi mất từ lâu. Châu Vũ toàn thân bắt đầu run rẩy tay lấy điện thoại gọi cho Yến Họa.
[Alo em nghe] - Yến Họa bắt máy nhưng bật loa ngoài.
[Alo ..... Mộ Hiên .... Cậu ấy có ...... có ở bên đấy không ... ]
[Không có, lúc nãy anh ấy đem đồ ăn qua cho anh mà. Có chuyện gì sao? ]
[..... Lúc nãy bọn anh có nói chuyện..... cũng có cãi nhau ..... anh kêu cậu ấy cút ...... thì cậu ấy liền cút thật nhưng ...... nhưng trước khi đi cậu ấy lại nói những câu kỳ quái..... anh sợ .... anh rất sợ cậu ấy sẽ có chuyện ......]
[Bình tĩnh, anh nói cho em biết. Anh ấy đã nói cái gì. ]
[Cậu ấy nói. Nếu anh thích máu thì chút nữa sẽ có rất nhiều máu. Mong số máu đó đủ thỏa mãn anh....... Anh thật sự rất sợ cậu ấy sẽ làm chuyện gì đó ..... làm chuyện gì đó .........]
[ ÔI MẸ ƠI. Mộ Hiên anh ấy thật sự bị em mắng đến điên rồi à. Anh mau đến trước nhà anh ấy đi, chắc chắn anh ấy đang trong đó. Em sẽ qua ngay.]
[Ừm]
[...]
Yến Họa cùng ba người còn lại nhanh chóng chạy đi. Bên đây Châu Vũ cũng lo lắng chạy sang. Cả năm người đứng trước của nhà Mộ Hiên nhấn chuông, nhấn đến mức chuông cửa muốn rơi xuống đất cũng không thấy ai ra mở cửa, Yến Họa liền phá cửa đi vào. Bước vào nhà thì một mùi rượu nồng nặc chào đón khứu giác của họ. Từng chai rượu vang nằm lăn lốc khắp sàn nhà. Có một vài chai đã bể nát. Cảm giác thấy đều chẳng lành, Tịnh Miên chạy ngay đến phòng Mộ Hiên, cửa phòng đã anh đã bị khóa trái.
-Khóa trái rồi. Chắc chắn anh ấy đang ở trong đó giờ tìm cách mở hay phá thẳng cửa đây. - Yến Họa bắt đầu rối.
Nhưng không đợi câu trả lời, Tịnh Miên đã đá một cước khiến cánh cửa gãy làm đôi rơi xuống đất. Cô theo mùi tanh chạy đến phòng tắm. Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt khi cô mở cánh cửa. Một người đàn ông đang tựa vào bồn tắm cả cơ thể bất động và tái nhợt. Trên tay còn cầm mảnh vỡ của chai rượu, tay còn lại đã bị rạch nát, ngay cả ngực cũng có vết thương có thể là do chính mảnh vỡ ấy cứa và rất sâu. Máu tươi hòa lẫn với nước loan ra khắp mọi nơi, cảnh tượng nhìn rất kinh dị. Châu Vũ chết đứng, thì ra đây là ý của Mộ Hiên khi nói ra câu nói đó. Mong số máu này đủ thỏa mãn cậu. Theo phản xạ, Châu Vũ chạy tới ôm lấy Mộ Hiên vừa khóc vừa nói.
-Cậu mắng tớ ngu xuẩn, mắng tớ ngốc, mắng tớ dư máu. Cuối cùng thì sao, cậu cũng hành động y như thế. Tớ không thích nhìn máu chảy nữa, tớ sẽ không rạch tay nữa, tớ không thích cái trò trẻ con đó nữa. Cậu mau tỉnh lại cho tớ đi. Tớ tin cậu rồi, tớ tin Tiểu Sang là em gái cậu. Tớ tin là cậu chưa từng ngủ với ai. Tớ tin hết những lời cậu nói. Cậu làm ơn tỉnh lại đi. Làm ơn mở mắt ra nhìn tớ đi. - Châu Vũ cứ thế gào thét bên cạnh cái cơ thể bất động ấy, ôm Mộ Hiên đến lúc nhân viên y tế đến đem anh đi.
-Bà mẹ nhà cậu. Cậu có thể bớt kiếm chuyện cho tớ làm được không, Tịnh Miên!! Ngày nghỉ cũng phải kiếm chuyện lôi đầu tớ đi làm. Tớ cũng cần nghĩ ngơi dưỡng sức đó nha. - Dạ Tuấn trước khi vào phòng phẫu thuật mà căm phẫn nhìn Tịnh Miên mắng.
-Làm ơn. Hãy cứu anh ấy. Xem như tớ xin cậu đấy Dạ Tuấn. - Tịnh Miên đưa ánh mắt nai tơ gương mặt đáng thương, giọng điệu dịu dàng nhất để cầu xin Dạ Tuấn. Y thở dài gật đầu rồi bước vào trong. Đèn của phòng đặc biệt đã được bật sáng. Bầu không khí hiện tại rất nặng nề, cách nhau một cánh cửa thôi vậy mà bên ngoài lo lắng, bên trong áp lực.
-*vỗ vai an ủi* Anh ấy sẽ không sao đâu. - Yến Họa ôm lấy Châu Vũ vỗ về nói.
-Hức ..... Tất cả là lỗi tại anh..... Tại anh nên cậu ấy mới thành ra như vậy ...... Anh thật sự không nên tồn tại mà ..... - Châu Vũ ôm lấy Yến Họa khóc lớn hơn.
-*vuốt vuốt* Không phải lỗi do anh đâu. Đừng suy nghĩ thế. Giờ kể cho em nghe, rốt cuộc bọn anh đã nói với nhau những gì. - Yến Họa, lau nước mắt cho Châu Vũ, nhẹ nhàng hỏi.
Châu Vũ đem hết những chuyện vừa xảy ra kể rõ không thiếu một chữ. Kể xong, không chỉ cậu rơi nước mắt mà ngay cả Yến Họa và Tịnh Miên cũng đã khóc.
-Tiểu Sang thật sự là cô em gái được gia đình anh ấy nhận nuôi vào năm năm trước. Chị Sang biết anh ấy không thích phụ nữ nên liền bảo nếu anh ấy làm gì không hay, không tốt. Chị ấy liền tung tin anh ấy đã bí mật kết hôn và đã có một vợ hai con, để anh ấy không thể nào đi kiếm nam nhân để yêu. Và chị ấy sẽ làm theo lời mẹ Mộ, cho người ở cạnh anh ấy 24/7 quan sát mọi hành động của anh ấy. Cho nên để bản thân được tự do tự tại và được trong sạch, anh ấy luôn né chị Sang và rất sợ chị ấy. Nên những lúc anh Mộ Hiên trêu chọc em, em mới hay hù dọa sẽ méc chị Sang. Với lại, chị ấy thích con gái *cười* việc anh Mộ Hiên với chị ấy yêu nhau là chuyện không thể nào đâu. - Tịnh Miên giải thích.
-.... -
-Ế ...... Xém tí quên mất. Châu Vũ, đây là chiếc vòng Mộ Hiên mua hôm bọn tớ đi sự kiện ở Ý trước khi về nước. Vốn là đợi khi gặp cậu sẽ đưa mà vừa gặp thì xảy ra bao nhiêu là chuyện nên tớ quên mất. - Từ Tiếu lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp màu xanh đậm đưa cho Châu Vũ.
-Sao anh không đợi có chuyện xấu nhất xảy ra rồi mới nói luôn đi. - Tịnh Miên đá xéo.
-Ế nói bậy. Em dán keo miệng chị lại bây giờ, anh Mộ còn đang trong phòng phẫu thuật đây. - Yến Họa trừng mắt nhìn Tịnh Miên. Cô có thể không kiên nể nhưng đây là bệnh viện, anh trai cô lại đang phẫu thuật, đứng ở đây nói điều không lành này thật sự sẽ đáng sợ đấy. Tịnh Miên nghe thế liền lấy tay che miệng lại gật đầu hiểu ý.
Châu Vũ mở chiếc hộp ra, trong đó là một chiếc vòng tay khá bắt mắt. Ngay giữa chiếc vòng có chiếc chìa khóa nhỏ đính đá. Nhìn rất đẹp.
-Ơ..... Đây không phải là chiếc vòng tay trong bộ sưu tập Mãi Thuộc Về Nhau của nhãn hàng GsY kết hợp với một nhà thiết kế nam nổi tiếng sao. Nó lại còn là phiên bản giới hạn vì được đính năm trăm hai mươi viên kim cương và trên toàn thế giới chỉ có 8 cặp. - Tịnh Miên nhìn chiếc vòng tay rồi nhìn sang Yến Họa nói.
-Anh mau đeo vào tay đi. - Yến Họa như có ý đồ, lấy chiếc vòng đeo vào tay Châu Vũ ngay khi cậu chưa kịp có phản ứng.
-Nó thật sự rất đẹp. Mộ Hiên, cảm ơn cậu. - Châu Vũ nhìn chiếc vòng đang trên tay mình mà mỉm cười.
-Lúc nãy đeo vào cho anh mà quên nói với anh. Chiếc vòng này ngoài được đinh năm trăm hai mươi viên kim cương ra. Nó còn có thêm một một thức tạo nên sự đặt biệt, đó là "Khóa Uyên Ương Vĩnh Hằng". Một bộ đầy đủ của bộ sưu tập này sẽ gồm 1 chiếc vòng và 1 sợi dây chuyền. Chiếc vòng và sợi dây đều sẽ có một chiếc chìa khóa đính viên Sophia xanh, nhưng lại có hình dáng khác nhau. Còn lý do chúng được gọi là khóa uyên ương là vì ....... *cười gian tà* chúng có thể tự đeo vào nhưng vĩnh viễn không thể tự mở ra, nếu như không có cái còn lại. Vì chìa khóa để mở chiếc vòng đang nằm trên sợi dây chuyền, còn chiếc chìa khóa mở sợi dây chuyền lại đang nằm trên chiếc vòng tay. Cho nên nếu uyên ương nào lỡ có mà buồn buồn tháo chiếc chìa khóa kia đem quăng đi đâu mất, thì họ sẽ phải vĩnh viễn đeo nó cả đời. - Yến Họa như hiểu rõ gian tà nói.
-Ai nói không thể. Chúng ta đem vòng đi cắt là được mà. - Từ Tiếu thắc mắc.
-Vòng này được chính tay người thiết kế có suy nghĩ biếи ŧɦái chọn lựa chất liệu. Mà chất liệu được chọn là một loại kim loại có khả năng chống ăn mòn, chống lực va đập mạnh, chống cả đạn và nếu có quăng nó vào mưa bom biển lửa hay dùng công nghệ cao để cố gắng cắt nó ra. Thì em dám cam kết nó cũng sẽ không bị hư hại hay có bất kể vết trầy xước gì. Nên chuyện cắt bỏ chiếc vòng là hoàn toàn không thể nhé. - Yến Họa tự hào nói.
-Thật vậy sao. Nhưng sao em biết rõ thế. - Châu Vũ tuy đang lo lắng nhưng nghe Yến Họa nói như đã hiểu rõ nên phải mở miệng hỏi.
-Vì nó chính là cái người thiết kế có suy nghĩ biếи ŧɦái đó đấy. GsY là chữ cái viết tắt của cái chữ Giang Yến. Cái hãng trang sức lớn đó trên danh nghĩ pháp luật là của nó nhưng cái người góp tiền nhiều nhất và là cổ đông lớn nhất lại là em. - Tịnh Miên đáp.
-Wow! Bọn em lắm nghề thế. Rồi tiền để đâu cho hết. - Từ Tiếu hoang mang hỏi.
-Thời thế bấp bênh, làm thêm việc kiếm sống thôi anh chứ có tiền bạc gì nhiều đâu. - Tịnh Miên lắc đầu đáp. Trang sức vốn không thuộc về lĩnh vực của cô, đúng thật thì lúc đầu cô và Yến Họa mở ra hãng trang sức đó là vì muốn kiếm thêm thu nhập để giúp công ty bên đây.
-Có tờ giấy gì kìa. - Vũ Tiêu lấy từ từ trong hộp ra một tờ giấy rồi đưa cho Châu Vũ đọc.
"Bảo bối!!! Anh yêu em !!!! Thật sự rất yêu em !!! You always have my heart *trái tim*. "
-Trẻ con. Ngu ngốc. - Châu Vũ mắng một câu rồi lại khóc nức nở.
-Hai con người này, trong lòng họ đều có nhau nhưng vì người này che giấu người kia cũng che giấu nên mới thành ra cớ sự này. Châu Vũ, Mộ Hiên !!! Sau bao sóng gió đau khổ vì cuộc tình này. Sau ngày hôm nay, hai anh có thể hạnh phúc ở cạnh nhau rồi. - Yến Họa mỉm cười thầm nghĩ.
3 Tiếng Sau
Dạ Tuấn từ phòng đặc biệt bước ra. Mặt và cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi.
-Anh ấy ổn rồi. Nhưng do mất máu quá nhiều nên chắc phải một lúc nữa mới tỉnh lại. Đề nghị mọi người đừng làm phiền bệnh nhân quá lâu. Còn Tiểu Tịnh, cậu đi qua đây với tớ. - Dạ Tuấn cầm lấy cổ tay Tịnh Miên kéo đi đến hành lang.
-Mộ Hiên, anh ấy lên cơn điên gì vậy. Cắt nát gần như hết cả cánh tay, rồi còn thêm một vết rất sâu ở ngực nữa chứ. Tớ nhìn mà còn hoảng sợ giùm luôn ấy. Còn nữa hôm nay là ngày nghỉ phép của tớ đó trời. Bệnh viện này đâu thiếu bác sĩ giỏi đâu. Sao cứ phải lôi đầu tớ đi vậy. - Dạ Tuấn nổi giận nhìn Tịnh Miên.
-Ừ thì chuyện dài lắm kể sau. *nắm tay* Thôi mà đừng tức giận nữa mà. Giận rồi nhìn không đẹp trai nữa đâu đó. *đung đưa bàn tay đang nắm* Tớ xin lỗi mà, cậu đang nghỉ ngơi mà tớ vẫn lôi cậu đến đây giúp. Nhưng trong bệnh viện này cậu là bác sĩ giỏi nhất, cũng là người tớ tin tưởng nhất. Không kêu cậu, thì tớ thật sự sẽ không an tâm đâu. Tớ cũng thật sự cảm ơn cậu vì đã cứu anh ấy.- Tịnh Miên đưa khuôn mặt mèo con nhìn Dạ Tuấn. Mắt long lanh đến mức cứ tưởng trừng sắp khóc.
-*thở dài* Cậu đã dùng cả cái chiêu này rồi, thì tớ có muốn tức giận nữa cũng không tức giận nỗi. Tha cho cậu cũng được nhưng với điều kiện...... tớ muốn ăn món Trùng Khánh, tối mai nấu cho tớ đi. - Dạ Tuấn dùng tay xoa đầu Tịnh Miên, mỉm cười.
-Được!!! Vậy tối mai tớ sẽ nấu cho cậu món Trùng Khánh. Nhớ qua ăn đó nha~~. - Tịnh Miên vui vẻ vì món ăn Trùng Khánh cũng là những món cô thích nhất. Nên khi nghe thấy liền hớn hở ôm lấy Dạ Tuấn.
-Ê ê .... Đây là bệnh viện. Bị người ta thấy tớ ôm ấp cô gái nhỏ thế này. Tớ sẽ không thể làm bác sĩ với danh xưng băng lạnh ngàn năm được đâu. - Dạ Tuấn đưa hai tay lên trời, nhìn cô gái nhỏ trong lòng nói.
-*giật mình* *đứng lại đàng hoàng* Ơ .... À ..... Ừ ...... Xin lỗi *cười* tớ vui quá xin lỗi, xin lỗi. - Tịnh Miên bối rối.
-Ừm .... Mà vui quá ôm tớ thì không sao. Đừng có làm như thế với nam nhân khác nha. - Dạ Tuấn nhắc nhở.
-Sao? Ghen hả cậu bạn Dạ Tuấn ? - Tịnh Miên trêu chọc.
-Ờ ghen đấy thì sao. Cậu là nữ nhi đấy, nhào tới ôm một thằng nam nhân bất thình lình như thế, ai nhìn vô lại tưởng hai người là gì gì của nhau. Cậu bị dính tin đồn ác thế kia rồi, không nên để dính thêm nữa. - Dạ Tuấn chỉnh lại mái tóc cho Tịnh Miên, miệng liên tục nhắc nhở.
-Dạ~ vâng. Tớ nhớ rồi. Tớ sẽ giữ hình tượng, sẽ không nhào đến ôm nam nhân khác. Chỉ nhào đến ôm bác sĩ Dạ thôi, vừa lòng bác sĩ chưa. - Tịnh Miên ngoan ngoãn gật đầu.
-Vừa lòng rồi. Ờ mà nhắc nhớ, tí khi anh Mộ Hiên tỉnh dậy thì nhớ nói với anh ấy, cánh tay phải của anh ấy có thể sẽ hơi yếu trong hai - ba tháng đầu. Nếu cậu có cho anh ấy dùng cái gì đó đặc biệt thì ít nhất cũng phải hơn một tháng sau cánh tay đó mới có thể cầm nắm vật có độ nặng một cách bình thường được. Cho nên trong khoảng thời gian đó bảo anh ấy hạn chế làm những công việc nặng hay luyện tập súng nha. Nếu không hậu quả khó lường lắm đấy. - Dạ Tuấn nhắc nhở thêm.
-Ok nhớ rồi. - Tịnh Miên gật gật.
-Ăn gì chưa? - Dạ Tuấn nhìn đồng hồ rồi hỏi.
-Lúc nãy có ăn một ít rồi. - Tịnh Miên mỉm cười trả lời.
-Tốt. Vậy tớ về trước đây. Tối tớ sẽ đến xem tình hình của anh ấy. - Dạ Tuấn hôn lên tóc Tịnh Miên như một thói quen sau đó rời đi. Tịnh Miên cũng như đã quen thuộc với điều này nhìn bóng y dần khuất mà nở nụ cười.
-*Hắng giọng* Đề nghị cô gái đằng trước, một chút về viết bản tường trình về những hành động đã xảy ra lúc nãy. Còn giờ, anh của cô đang nằm bên trong cô có ý định vào thăm không? - Yến Họa nhìn Tịnh Miên bất ngờ nói. Khiến Tịnh Miên giật mình, nỗi cáu với cô.
-Mẹ kiếp em. Em làm chị giật mình....... Viết bản tường trình gì chứ, em điên à. Thôi mau mà vào thăm anh Mộ đi. - Tịnh Miên giả vờ như không hiểu gì lôi Yến Họa về phòng bệnh.