Kí Sự Tự Ngược

Chương 2

Tôi từ từ đi đến chỗ lối nhỏ gần cửa sổ, nhìn vào gương thưởng thức cơ thể bị trói chặt của mình.

Đột nhiên, tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện ngoài cửa. Thường thì chuyện này cũng hay xảy ra, mới đầu tôi không để ý lắm, cho đến khi có tiếng mở cửa! Chuyện này dọa tôi sợ hết hồn, chạy vội về phía phòng ngủ của mình. Dây thừng đã trói chặt tay chân tôi lại với nhau, càng muốn nhanh thì càng chặt, cũng càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ những chỗ nhạy cảm đang trần trụi. Tôi cảm thấy có một luồng nước da^ʍ trào ra từ bên dưới, chảy qua dây thừng rồi chạy dọc theo đùi. Tôi vừa chui vào phòng, cửa nhà cũng mở.

Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó nằm nghiêng. Tôi cứ nằm như vậy, sợi dây thừng đè vào trứng rung còn đẩy nó vào trong âʍ đa͙σ. Bên ngoài âʍ đa͙σ vẫn còn một đoạn dây thừng dài.

Trứng rung nằm trong âʍ đa͙σ rung liên tục, tôi cố kẹp chặt hai đùi lại nhưng chẳng có tác dụng gì, trái lại còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh hơn, cảm giác cao trào cũng càng lúc càng mạnh.

Người ngoài cửa đã đi vào, là ba mẹ tôi, có vẻ như họ không ra ngoài nữa. Bọn họ vừa cởϊ áσ khoác vừa gọi tôi. Tôi thì rêи ɾỉ, đầu nghĩ cách ứng phó xem thoát vây kiểu gì. Thế nhưng tủ lạnh nằm trong phòng ba mẹ, nếu họ ở nhà thì tôi cũng không lấy được dụng cụ kia ra. Huống hồ giữa hai phòng còn có phòng khách, ba mẹ còn đang ngồi đó.

Lúc này, ba bước đến phòng tôi, hình như định vào xem tôi đang làm gì.

Tay ba đã để trên cửa, tôi thì bị dây thừng trói chặt nên không thể nào đứng thẳng chặt cửa lại, cả người lo lắng đến tột cùng, mà cơn sướиɠ trong người tôi cũng lên đến đỉnh. Một lượng lớn nước da^ʍ trào ra mãnh liệt, khiến tôi suýt rên thành tiếng.

Đúng lúc này, mẹ tôi hỏi: “Anh có ngửi thấy mùi gì không? Chưa tắt bếp à?”

Ba tôi quay lại phòng bếp, mẹ tôi vẫn ngồi ngoài phòng khách.

Tôi từ từ nằm nghiêng người, lật người lại bò trên đất, dùng lực đầu để đẩy người mình dậy, biến thành tư thế quỳ, sau đó dùng sức hai đầu gối đứng lên. Dù sao cũng phải có cái áo che thân chứ. Tôi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tìm cái áo khoác, dùng đầu đẩy nó ra khỏi móc quần áo, sau đó đẩy nó qua vai.

Cuối cùng cũng mặc được áo vào, nước da^ʍ của tôi lại trào ra. Trốn được một lúc, không thể trốn cả tối. Trong lòng tôi vừa cảm thấy sung sướиɠ vì bị dây thừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vừa mê mang không biết làm gì.

Cũng may có cái áo khoác lên người cho tôi dũng khí, tôi muốn trốn ra ngoài một đêm, ngày mai nhân lúc ba mẹ ra khỏi nhà thì quay về mở trói. Điều này cũng có nghĩa là tôi sẽ bị trói nguyên một ngày.

Tòa nhà của chúng tôi mới xây không lâu, gần ngoại ô, cách đây tầm 1,5km có khu rừng. Tôi định qua đó trốn một ngày. Hồi trước tôi từng đi cùng bạn qua đó, có rất ít người vào khu rừng ấy.

Tôi dùng miệng ngậm chìa khóa hất xuống bàn, vừa đưa tay cầm lấy, tôi đã cảm thấy nước da^ʍ từ bên trong chảy dọc theo đùi liên tục. Tôi lại chậm rãi đi tới cạnh cửa, thấy lối đi nhỏ không có ai, tôi hét lên với ba mẹ: “Con hẹn với bạn ra ngoài nhé, hôm nay không về đâu.”

Mẹ tôi nghe vậy thì đi về phía bên này, miệng nói: “Mặc nhiều vào, hôm nay hơi lạnh đấy.”

Tôi đáp lời, người thì nhích ra cửa chính.

Cửa chính đã đóng!!! Thật lòng tôi không biết nên giải thích thế nào nếu mẹ tôi nhìn thấy đống dây thừng trên người. Trứng rung vẫn rung liên tục, dây thừng thít chặt vào môi âʍ ɦộ và đầṳ ѵú, áo khoác cọ vào đầṳ ѵú lúc tôi di chuyển càng khiến tôi thấy nứиɠ hơn. Giây phút ấy, tôi nhìn không nổi nữa, lần lêи đỉиɦ thứ hai trong hôm nay của tôi đến rồi, còn mãnh liệt hơn cả lần đầu, tôi suýt thì ngất luôn.