Kí Sự Tự Ngược

Chương 3

Sau cơn cao trào, ý thức của tôi dần khôi phục, may là không bị mẹ phát hiện. Có lẽ bà ấy không nghe thấy tiếng tôi, tưởng tôi đã ra ngoài. Tôi dựa vào cạnh cửa, dùng cơ thể đẩy cửa. Không ngờ cửa vẫn chưa đóng chặt, mở ra rồi.

Thế nhưng mẹ tôi lại nghe thấy tiếng, bà đã đi ra đến trước cửa. Tôi lo lắng nhích ra ngoài, trên tay còn quờ được đoạn dây dài bên dưới.

Một trận gió lùa qua, cửa sập lại đánh rầm, tôi âm thầm thở hổn hển, đang định đi ra ngoài cửa lớn thì nhận ra góc áo khoác đã bị kẹp vào cửa. Cửa bây giờ đã đóng vào, tôi cũng không thể lấy chìa khóa mở ra, mà không mở ra thì có nghĩa là áo kẹt ở cửa. Tôi bó tay, áo khoác chỉ đành để lại.

Nước mắt tôi rưng rưng, không có áo nghĩa là tôi chẳng còn mảnh vải nào trên người, cứ thế tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi trên phố, hơn nữa còn là cô gái đáng thương bị trói chặt tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Hôm nay ba mẹ tôi sẽ không ra ngoài, bây giờ mới mười một giờ, người qua lại trong khu vẫn còn khá đông. Tôi đành để mặc áo khoác trượt khỏi người mình, từ từ lết xuống dưới lầu.

Mỗi lần bước xuống một bậc thang, lục lạc giữa hai chân lại kêu lên, phát ra tiếng đinh đang chói tai giữa hành lang.

Tôi thấp thỏm đi đến cửa, nhìn dòng người bên ngoài đi tới đi lui, lại nhìn đầṳ ѵú và âm h.ộ đã dần đỏ thẫm do bị dây trói trặt.

Tôi không thể hình dung nổi là tôi sẽ đi qua trước mặt bao nhiêu người như này kiểu gì, đành xoay người lết xuống tầng hầm. Tôi định chui vào đó trốn đến khi không còn ai nữa lại đi ra ngoài. Vì phải xuống bậc thang, mỗi một bước đi lại khiến dây thừng cọ vào giữa hai chân tôi một chút.

Tôi bước xuống nhà, còn chưa xuống đến tầng hầm, hai mảnh môi âm h.ộ đã bị cọ tới nỗi tụ máu sưng to, mà càng sưng lại càng bị cọ vào. Càng bị cọ vào, hai đùi tôi lại kẹp vào chặt hơn, nút dây thừng lại cọ tiếp vào môi âm h,ộ của tôi, hình thành một vòng tuần hoàn ác tính.

Tôi vừa rêи ɾỉ vừa đi xuống, mãi mới tới được tầng hầm. Tôi không đứng nổi nữa, đành dựa vào tường từ từ ngồi xuống, hai bên đùi kẹp chặp vào nhau, dây thừng kéo về đằng trước cũng bị kéo căng, nút buộc dây cũng thít vào sâu trong môi âm h.ộ tôi hơn. Nước da^ʍ chảy dọc theo đùi, tôi nằm đó rêи ɾỉ.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng thấy đỡ hơn, thấy bên ngoài không còn ai, tôi lại lết ra ngoài, nương theo cây cối vào bồn hoa, đi về phía hy vọng.

Đêm hôm nay đen ngòm, khoảng một tiếng sau, cuối cùng tôi cũng đi đến đường quốc lộ an toàn. Cứ đi theo con đường này, khoảng hai dặm nữa sẽ tới rừng cây. Đoạn đường này bình thường tôi chỉ đi mất nửa tiếng, nhưng hôm nay thì khác. Hai tay tôi bị trói chặt, cả người cũng thế, mỗi khi đi một bước, những vị trí quan trọng trên người lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dưới sự sắp đặt của tôi.

Khoảng cách giữa hai chân chỉ có một đoạn dây thừng chừng 20cm, trứng rung đang ngọ nguậy trong âm đ.ạo tôi. Quan trọng là nếu tôi vận động mạnh, sợi dây giữa hai chân sẽ dần kéo lại gần nhau, cho đến khi nào tôi không thể động đậy được nữa.

Cứ đi được vài bước, tôi sẽ lo lắng cúi đầu nhìn núʍ ѵú hồng hồng của mình. Dây thừng cọ sát khiến ngực tôi rất khó chịu, cứ đi một bước lại cọ một ít, mỗi lần cọ lại khiến cả người tôi run lên. Nhiệt độ cơ thể khiến dây thừng trên người tôi khô dần, các nút buộc trên dây hằn chặt lên da tôi, cả người tôi từ trên xuống vừa ngứa, vừa đau, vừa tê lại vừa sướиɠ.

Điều khiến tôi lo lắng nhất chính là, mỗi bước tôi đi, dây thừng trên người lại trêu tôi, sợi giây giữa hai chân đang kéo sát lại. Khi dây thừng bị di chuyển nhiều sẽ co lại dần, dù tôi có để ý tránh vận động mạnh từng dây từng phút cũng không thể tránh khỏi cảnh bị trói chặt cứng.

Lúc này, tôi vô tình quay lại nhìn ra sau. Cách tôi khoảng 20 mét, có một bóng đen đang bám sát theo. Phát hiện này khiến tôi sợ hết hồn, tôi tính mài cho sợi dây giữa hai chân đứt ra trước nhưng giờ đành từ bỏ. Bây giờ, tôi chỉ còn một mục tiêu, đó chính là tìm chỗ nào không có người trốn đi.