Kí Sự Tự Ngược

Chương 1

Trong một đêm cuối tuần, nhân lúc trong nhà không có ai, tôi bèn tự trói mình lại theo kiểu mai rùa.

Dây thừng khá là cứng, ban nãy tôi có ngâm nước nó, đến giờ vẫn chưa khô. Dù sao thì thời gian trói cũng không lâu, chắc không đến nỗi khô lại khi vẫn còn trói trên người tôi.

Trước cửa huyệt tôi còn nhét thêm một cái trứng rung lén mua, rồi cắm vào hậu môn một chai coca con chưa mở nắp. Sau đó, tôi lấy một sợ dây thừng bắt đầu buộc từ hai bên đùi, quấn rất nhiều vòng, mỗi lần quấn một vòng là thắt một nút thòng lọng, hai đầu dây quấn quanh eo.

Mấy ngày hôm trước, tôi nhìn thấy cách trói mới này trên mạng, bên dưới có ghi cách trói này sẽ hạn chế khả năng hoạt động của phụ nữ tối đa, hơi khác kiểu trói bình thường một chút. Khi trói kiểu này, phụ nữ cần đặc biệt chú ý, đó là không được hoạt động mạnh, nếu hoạt động mạnh sẽ khiến dây thừng trói chặt hơn, cuối cùng trói hai chân lại với nhau. Nếu đến mức vậy, tôi sẽ không thể dùng hai chân đi đường.

Cũng may tôi đang ở trong nhà, vì hai đầu gối đã trói chặt lại với nhau nên vẫn lăn đi được. Giữa hai chân tôi để lại đoạn dây dài khoảng 20cm. Một sợi dây thừng luồn qua gáy tôi, rồi quấn vài vòng quanh cánh tay, mỗi một vòng lại thắt thêm một nút nữa.

Hai đầu dây thừng buộc chung lại với dây thừng trói chân, như vậy sẽ đảm bảo nếu không mở được dây trói tay, dây trói chân cũng không mở được. Nói cách khác, nếu không cởi được sợi thừng ở tay, những chỗ khác cũng thế. Thế nhưng dây thừng trói ở tay dưới sự thiết kế tỉ mỉ của tôi, bản thân tôi cũng không thể mở ra dễ dàng được.

Sau đó bỏ hai tay vào trong, kéo chặt dây thừng là sẽ trói chặt tay tôi ra sau lưng.

Tiếp đó lại dùng một sợi thừng riêng buộc nút kéo, là kiểu nút mà càng kéo càng chặt, kéo một hồi sẽ không mở được, buộc chặt nó với sợi thừng trói mai rùa. Sợi dậy trói hai tay cũng buộc chung với sợi này, đoạn dây còn thì móc vào một cái móc trên tường để kéo chặt.

Sau khi làm xong hết tất cả, tôi từ từ dùng sức kéo cái dây lên móc. Như vậy, tay tôi đã bị trói chặt ra đằng sau. Nếu tôi không kéo chặt, vậy sẽ không đạt được mục tiêu thiết kế của mình lúc trước. Từ ban đầu tôi đã nghĩ, nhất định phải trói bằng cách mà kiểu gì cũng không mở được nếu không có dụng cụ đặc biệt.

Dụng cụ đặc biệt này nằm trong một cục nước đá, khi nào chuẩn bị mở dây thừng, tôi sẽ lấy nó từ trong tủ lạnh ra cho tan. Phương pháp trói này khiến hai tay bị siết quá chặt, không thấy cầm dao nhỏ được. Nếu không có người khác giúp, tôi sẽ không thể nào tự cởi được dây trói trên người mình xuống, chỉ có thể dùng dụng cụ đặc biệt kia. Bình thường muốn mở dây thừng, tôi phải lết đến chỗ tủ, lấy cục nước đá có dụng cụ ở bên trong ra. Thường thì phải mất 30 phút mới lấy được nó từ trong cục nước đá, như vậy thì tôi cũng được hưởng cái cảm giác vừa khốn khổ vừa chờ mong này thêm một lúc.

Hôm nay, tôi cố hết sức kéo dây thừng thật chặt, siết cái cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình lại. Giữa hai chân tôi còn treo một cái lục lạc. Tôi thích nghe thấy tiếng lục lạc reo khi mình di chuyển. Bất kể tôi trói mình lại ra sao, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông, tôi sẽ nhớ ra mình đang bị trói chặt với cơ thể tr.ần như nhộng. Nếu có ai đó nhìn qua cửa sổ, sẽ thấy đôi núm v.ú hồng hào, đám lông đen nhánh, làn da trắng nõn và sợi dây thừng màu nâu của tôi. Dây thừng treo tay tôi lên tận xương bả vai, sợi dây thừng trói theo kiểu mai rùa dưới cùng thịt chặt vào khe thịt. Vì sợi dây trói hai chân và hai tay buộc lại với nhau, hai tay tôi không thể động đậy được, hai chân cũng không thể đi thẳng.