Trần Quân cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc sau lần chạm mặt không mấy thiện chí ở ga tàu điện rồi. Ai ngờ tên nhóc tóc đỏ không biết sợ là gì, đã hai ngày trôi qua và cậu ta vẫn đi theo sau lưng hắn từ nhà đến công ty lại từ công ty về nhà như một kẻ theo dõi biếи ŧɦái. Hiện giờ thì nhóc con đó chưa làm trò gì nhưng mà cái cảm giác bị nhìn chằm chằm sau lưng suốt ngày này qua ngày khác thật sự rất đáng sợ đấy.
Hắn phải báo cảnh sát thôi.
Trần Quân đứng trên tầng hai, mở rèm cửa chụp lia lịa vài tấm hình có bóng người núp sau cột điện cứ dòm vào nhà mình, sau đó gọi cho cảnh sát, gửi ảnh, báo cáo qua loa sự việc đang diễn ra và chỉ vài phút sau, mái đầu đỏ đã bị hai chú công an bế đi.
Sau khi thấy tóc đỏ bị đưa đi, Trần Quân thở phào một cái. Cuối cùng cũng được yên ổn, sau lần này chắc tên nhóc đó không dám bám theo hắn nữa.
Nhưng có vẻ như hắn đã quá coi thường tóc đỏ rồi. Sau khi bị gông cổ lên đồn một ngày một đêm, nhóc con đó lại tiếp tục bám theo hắn sau lưng, bám càng lúc càng dai, khiến hắn vừa bực vừa bất lực.
Trần Quân ngồi trên sân thượng công ty, một tay nắm chặt lon café mua ở máy bán hàng tự động, tay còn lại xoa sơn căn đau nhức, cố gắng đánh tan sự mệt mỏi trong người.
Hiện tại, trạng thái tinh thần của hắn đang tuột dốc không phanh. Hắn vừa mới chia tay người yêu cũ, kết thúc mối tình 7 năm chỉ toàn sự lừa dối, giờ lại bị tình nhân của cậu ta bám đuôi từ ngày này qua ngày khác.
Mệt mỏi càng thêm mệt mỏi. Tinh thần bất ổn khiến hắn nhìn đâu cũng thấy khó chịu, ngứa chân ngứa tay.
Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi kết thúc, Trần Quân trở về bộ phận của mình, hắn lầm lũi ngồi xuống bàn làm việc của mình, chuẩn bị tiếp tục công việc gõ máy nhàn chán thì tên trưởng phòng từ đâu xuất hiện với vẻ mặt đằm đằm sát khí, giọng nói ồm ồm vang lên như muốn hét vào lỗ tai hắn.
“Trần Quân, vào văn phòng gặp tôi ngay lập tức!!!”
Nói xong, tên trưởng phòng hừ một tiếng thật lớn rồi quay người trở về phòng của mình, không thèm nói thêm một câu nào nữa.
Chậc. Là ai đã chọc giận tên này vậy?
Cả văn phòng trong một vài giây ngắn ngủi đều chung một dòng suy nghĩ. Cái tên trưởng phòng của bộ phận bọn họ vừa già vừa xấu lại còn bụng phệ, làm ăn thì như có như không lại còn hay cướp công của cấp dưới, rất ưa nịnh hót và dễ nổi nóng. Mỗi lần tên này đi gây sự với bộ phận bên cạnh không thành hoặc là bị sếp lớn mắng thì y như rằng sẽ trút toàn bộ lên nhân viên, bới móc đủ kiểu ra để xả giận.
Toàn bộ văn phòng khẽ thở dài một cái, sau đó thì đồng loạt thắp hương trong lòng, mặc niệm cho người sắp tới bị tên trưởng phòng kia lấy ra làm cái “lu” xả giận. Mà cái người xui xẻo làm “lu” lần này lại chính là Trần Quân – người đang có tinh thần không ổn định nhất ở đây.
Nếu là bình thường, hắn sẽ giả vờ như mình bị điếc, không nghe thấy những gì mà tên trưởng phòng kia thông qua người khác gọi hắn vào phòng. Nhưng lần này bị tên đó đích thân chỉ mặt đặt tên, hắn không thể lờ đi như trước được nữa, đành miễn cưỡng nhấc mông, thở dài, bước từng bước vào căn phòng dành cho trưởng phòng bộ phận.
BỐP!!!
Một tập tài liệu dày cộp bay thẳng vào mặt Trần Quân, khiến trán và mũi hắn đỏ lên một mảng.
“Cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Tài liệu như thế này mà dám đưa tôi đi nộp cho sếp tổng à?”
Tên trưởng phòng hét ầm lên, ném tập tài liệu vào mặt hắn, sau đó ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay của gã, khiến nó kêu lên vài tiếng cọt kẹt nặng nề.
“Đây là dự án quan trọng. Tôi đã bảo cậu phải làm cẩn thận rồi mà cậu lại làm ra thứ gì đây hả? Cậu có biết hôm nay các sếp đã mắng tôi thế nào không?”
“Dữ liệu thì sai, thống kê thì lộn xộn, không ra một cái thể thống gì hết.”
Trần Quân cúi gằm mặt, nhìn những tờ tài liệu vương vãi dưới chân bị gạch đỏ chi chít, nhìn qua đã biết không phải tài liệu của hắn chuẩn bị rồi.
Cái tên chó má này. Rõ ràng gã bắt ép hắn làm tài liệu dự án cho gã, ép hắn thức đêm thức hôm, tăng ca liên tục gần một tuần trời để hoàn thành nó.
Vốn từ trước đến giờ hắn bị cướp công quen rồi, hắn đã không thèm để ý, vậy mà lần này không chỉ bị tên chó má kia cướp công, số liệu thực tế mà hắn vất vả mới có được cũng bị gã sửa đổi tùm lum hết lên, từ đúng thành sai, từ lợn lành thành lợn què, giờ bị sếp khiển trách lại quay sang chỉ trích hắn.
Trần Quân nghiến răng, cố gắng kiềm chế sự tức giận đang sôi trào trong lòng “Đây không phải tài liệu của tôi. Tài liệu của tôi không bao giờ như vậy cả.”
“Cái gì hả?!! Giờ còn dám trả treo với tôi à? Tài liệu không phải do cậu chuẩn bị thì còn ai chuẩn bị vào đây nữa.” Trưởng phòng dùng cánh tay toàn thịt của gã đập mạnh xuống bàn.
“Đúng là tôi là người làm. Nhưng khi làm xong thì tôi đã đưa tài liệu cho luôn mà. Nếu thật sự sai thì ngay lúc đó anh đã bắt tôi làm lại rồi còn gì.”
“HẢ? Ý cậu là tôi là người cố tình sửa số liệu thành để đổ lỗi cho cậu đúng không hả?” Tên trưởng phòng nghiến răng, hung tợn gằn lên từng chữ.
Trần Quân không nói gì, chỉ im lặng nhìn gã trưởng phòng như ngầm khẳng định lời mà gã vừa nói ra.
“Tôi tin tưởng cậu mới giao dự án cho cậu làm. Giờ cậu lại bảo tôi sửa số liệu. Còn ra cái thể thống gì không? Nếu có bằng chứng tôi sửa đổi số liệu thì mang ra đây chứng minh đi.”
“Nếu trưởng phòng muốn bằng chứng thì cứ việc theo tôi lên phòng sếp tổng đối chấp. Tôi không ngại đưa ra số liệu gốc đâu.” Trần Quân nhếch môi, khinh thường nói.
“MÀY….”
Gã trưởng phòng lúc này đã giận tím mặt. Gã vớ lấy gạt tàn thuốc nằm trên bàn, ném thẳng vào đầu hắn.
CỐP.
Tiếng gạt tàn thuốc đập trúng vào đầu hắn vang lên chói tai, khiến cho những nhân viên bên ngoài đang làm việc giật mình sợ hãi, nín thở chờ người trong đi ra. Nhưng chờ nửa ngày, chẳng thấy đồng nghiệp xấu số kia ra ngoài, mà thay vào đó là tiếng động xô xát nhau mỗi lúc một lớn vang lên từ trong phòng của gã trưởng phòng khó ưa.
Một dòng máu đỏ tươi từ trên đầu Trần Quân chảy xuống, nhỏ từng giọt lên sàn gạch trắng bóng loáng. Hắn đứng yên tại chỗ bất động một lúc, đủ để cho tên trưởng phòng ý thức được hành động của mình, khua chân múa tay liên tục.
Trần Quân mặt đầy máu, không nói không rằng xông đến, đè gã trưởng phòng to béo xuống sàn, liên tục giáng những cú đấm thô bạo vào mặt gã.
“Dám ném tao à… dám ném tao à… thằng chó.”
Hắn cứ lẩm bẩm duy nhất một câu trong miệng. Mỗi lần lặp lại câu nói đó là một lần vung nắm đấm, mặc kệ lời van xin thều thào của gã trưởng phòng.
Hắn chẳng biết mình đã đấm tên kia thành dạng gì. Cũng chẳng quan tâm gã có bị đấm chết hay là không. Giờ đây trong đầu hắn chỉ nghĩ phải trả đù cả gốc lẫn lãi với tên khốn này mà thôi.
Trần Quân cứ thế cho đến khi bị người khác kéo ra. Đôi mắt hắn sau cặp kính dày long lên sòng sọc, vùng vằng cố thoát ra khỏi sự kiềm chặt bởi bốn, năm người đàn ông to khỏe nhất bộ phận.
Bên tai hắn lúc này cứ nghe được tiếng ù ù, hắn càng cố vùng vẫy, tiếng ù ù đó càng vang to hơn. Mãi cho đến khi hắn nghe lại bình thường, mới phát hiện ra bản thân đã được đưa đến bệnh viện để băng bó vết thương trên đầu.
“Trần Quân. Anh tỉnh rồi? Anh không sao chứ?”
Một đồng nghiệp được giao nhiệm vụ ở đây canh chừng hắn thấy người đã tỉnh lại, hỏi thăm mấy câu có lệ.
Trần Quân không nói gì. Hắn ôm đầu loạng choạng ngồi dậy khỏi giường bệnh. Mùi thuốc sát trùng khiến mũi hắn khó chịu. Hắn muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
“Này, anh định đi đâu? Bác sĩ bảo anh phải ở bệnh viện nghỉ ngơi một ngày.” Người đồng nghiệp chạy đến, đỡ lấy hắn.
“Không cần… về nhà…” Trần Quân gạt tay đồng nghiệp ra, lí nhí trong cổ họng “Tôi không muốn ở đây… xuất viện… về nhà.”
“Hả? Anh nói gì cơ?”
“Về nhà… để tôi về nhà…” Trần Quân lắc lắc đầu đau nhức. Loạng choạng bước ra khỏi cửa phòng bệnh.
Người đồng nghiệp biết không thể cản được hắn, thêm việc mấy tiếng trước hắn còn đấm tên trưởng phòng đáng ghét kia dập cả mũi vẫn còn làm người đồng nghiệp sợ hãi dù rất hả hê. Sợ bản thân sẽ bị như thế nếu còn nói thêm một câu nữa nên đành ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc cho hắn, giúp hắn xuất viện sớm.
“Đồ của anh đây. Để tôi đưa anh về.” Đồng nghiệp đưa điện thoại, ví, cặp sách và giấy xuất viện cho hắn, ngỏ ý muốn đưa hắn về.
Cầm giấy xuất viện trên tay, Trần Quân thở nhẹ một cái, cất giấy vào trong cặp rồi quay người ra khỏi bệnh viện.
“Không cần. Tôi tự về được.”
“Nhưng…” Đồng nghiệp định nói gì đó nhưng lại thôi “Anh đi cẩn thận.”
Trần Quân gật đầu cho có lệ một cái rồi bắt taxi về khu nhà mình. Hắn ngồi trên taxi, dựa lưng vào ghế, mắt nhằm nghiền như đang ngủ.
Mệt mỏi cả ngày, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Sau khi trả tiền taxi, Trần Quân định lấy chìa khóa ra mở cửa nhà thì phát hiện cánh cửa mở hờ, ổ khóa có dấu hiện bị cậy phá.
Toàn thân Trần Quân như tỏa ra khí lạnh, đôi mắt híp lại đầy sát khí nhìn vào khe cửa đang mở.
Chậc. Lại chuyện quái quỷ gì nữa đây?
Trần Quân từ từ mở cửa nhà ra. Một màu đen bao phủ dọc hành lang, nhìn tưởng chừng như chẳng có ai nhưng trực giác lại mách bảo hắn có kẻ đột nhập, hắn phải đi tìm kẻ đó trước khi để kẻ đó phát hiện ra sự hiện diện của hắn rồi chạy mất.
Hắn đi vào trong nhà một cách chậm rãi, cố gắng không phát ra một tiếng động nào dù chỉ là nhỏ nhất, cầm lấy cây gậy bóng chày được để trong góc khuất sau cánh cửa, đi vào khoảng không tối om.
Đầu tiên, Trần Quân đi qua từng căn phòng dưới tầng một trước, hắn tìm từng ngóc ngách có thể trốn ở các phòng mà không cần bật đèn, thấy không có gì bất thường xảy ra mới tiếp tục đi lên tầng tiếp theo.
Hắn bước lên cầu thang mà không phát ra một tiếng động nào, khi chỉ còn vài bậc nữa là lên đến tầng hai, Trần Quân đã nhìn thấy từ trong phòng ngủ của hắn, một ánh sáng trắng xám lập lòe phát ra trong phòng.
Hắn híp mắt, nắm chặt cây gậy bóng chày trong tay, cẩn trọng tiến về phía trước. Đứng trước cửa phòng ngủ của mình, hắn nhìn thấy một gã toàn thân mặc đồ đen, mái đầu đỏ ẩn hiện trong ánh sáng chập chờn, đang mải hí hoáy gì đó ở góc phòng ngủ và không để ý có người đã tiến lại gần mình.
BỐP!
Trần Quân không nhân nhượng vung gậy, nhắm thẳng vào đầu tên đột nhập, dùng một lực vừa đủ không gây chết người, đánh ngất gã.
Hạ được kẻ đột nhập, Trần Quân lúc này mới thả lỏng tinh thần lẫn cơ thể, bật đèn trong phòng ngủ lên. Nhìn qua kẻ đột nhập vừa hắn đánh ngất, cứ tưởng ai xa lạ hóa ra lại là người có quen biết, đó chẳng phải tên nhóc tóc đỏ thường ngày luôn bám theo sau lưng hắn đây sao.
Bình thường chỉ dám bám theo sau lưng hắn, vậy mà hôm nay đã đột nhập vào trong nhà hắn rồi. Hắn không ngờ tên nhóc này cũng có lá gan đó đấy. Mà lúc nãy hắn thấy nhóc tóc đỏ đang hí hoáy lắp gì đó ở góc phòng, phải kiểm tra xem xem mới được.
Góc phòng ngủ của hắn có đặt một cái kệ, bên trên là một chậu cây cảnh không quá to cũng không quá nhỏ.
Lục lọi trong những tán lá một hồi, Trần Quân lôi ra được một cái máy quay lén mini chỉ nhỏ bằng đốt tay. Nếu không quan sát kĩ chắc chắn không nhìn thấy được.
Ha. Tại sao chuyện này lại xảy ra với hắn nhỉ?
Trần Quân ngồi phịch xuống giường, một tay đưa lên đầu đang băng bó vò mấy cái.
Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với hắn.
Đang yên đang lành thì bị cấp trên chỉ trích việc mình không làm, lại còn bị ném gạt tàn thuốc vào đầu phải đi khâu mấy mũi vì vết thương hở miệng, đã thế còn không kiềm chế được cảm xúc mà lao vào đánh tên sếp đó nữa. Về nhà cứ tưởng sẽ được yên ổn thì lại phát hiện tình nhân của người yêu cũ đột nhập vào nhà lắp máy quay lén.
Trần Quân nhìn vào mu bàn tay vẫn còn hơi đỏ. Hắn phải thừa nhận, cảm xúc khi giáng từng cú đấm xuống mặt tên trưởng phòng lúc đó, thật sự rất thỏa mãn.
Nhưng chỉ thỏa mãn thôi là chưa đủ, hắn muốn cảm giác mãnh liệt hơn, phải có kɧoáı ©ảʍ và sự hài lòng.
Trần Quân nhìn xuống tóc đỏ đang nằm dưới đất, trong đầu hắn bỗng nhiên lóe ra một suy nghĩ, một ý tưởng không mấy đứng đắn vụt qua trong tâm trí hắn.
Trần Quân đứng dậy khỏi giường, cúi người xuống gầm giường, lôi trong đó ra một chiếc hòm sách được khóa chặt.
Lâu rồi hắn không dùng đến cái hộp này, không biết chìa khóa để đâu rồi nhỉ?
Sau khi lục lọi từng quyển sách, từng hộp bàn trong phòng ngủ, cuối cùng hắn cũng tìm được một chìa khóa nhỏ có vẻ khớp với ổ khóa của chiếc hòm kia.
Trần Quân mở hòm, khóe môi nhếch lên một nụ cười âm hiểm.
Tên nhóc này từ lúc gặp ở ga tàu điện luôn bám theo hắn, bị hắn đánh cho hai lần, đưa đồn một lần mà vẫn không biết sợ là gì. Luật pháp không trị được cậu ta thì giờ để hắn trị vậy.
Trần Quân liếʍ môi, kéo căng sợi dây thừng trên tay.
Đến giờ trừng phạt rồi.