“Don"t take yourself so seriously
Look at you all dressed up for someone you never see
You"re here for a reason but you don"t know why
You"re split and uneven your hands to the sky
Surrender yourself
And I wonder why I tear myself down
To be built back up again
Oh I hope somehow, I"ll wake up young again
All that"s left of myself
Holes in my false confidence
And now I lay myself down
And hope I wake up young again
Hope I wake up young again
Don"t let those demons in again
I fill the void up with polished doubt, fake sentiment
Surrender yourself…”
Trần Quân giật mình tỉnh dậy bởi tiếng nhạc báo thức quen thuộc vang lên, hắn nhăn mày, theo thói quen mà đưa tay quơ quào tìm kiếm điện thoại nhưng chẳng thấy đâu.
Một cơn lạnh buốt truyền từ da vào trong đại não, hắn bất giác rùng mình mấy cái, lúc này mới nhớ ra bản thân đã khóc suốt đêm mà thϊếp đi ngay thềm nhà, miễn cưỡng mở mắt.
Trần Quân ngồi dậy, mò mẫm trong không gian tối đen tìm kiếm gì đó. Khi năm đầu ngón tay chạm vào lớp vải của cặp sách, hắn liền kéo nó về phía mình, kéo khóa, lấy điện thoại ra từ trong cặp ra, áp vân tay mở máy.
Ánh sáng trắng từ điện thoại chiều vào cặp kính dày, hắn nheo mắt, mệt mỏi nhìn thời gian hiện thị trên nền điện thoại.
6:00.
Quá sớm để đi làm.
Công ty hắn vào làm lúc 8 giờ, nếu là những người khác chỉ cần dậy lúc 7 giờ, đi tàu điện ngầm tầm 30 phút là đến công ty vừa kịp. Nhưng suốt 5 năm đi làm, hắn đều phải dậy từ lúc 6 giờ, cũng chỉ vì nấu bữa sáng cho cậu ta – tên khốn đã phản bội hắn.
Nếu không phải vì cậu ta nói phải ăn cơm buổi sáng mới chịu được, nếu không phải vì cậu ta muốn hắn nấu, nếu không quá mức chiều theo ý cậu ta, thì có chết hắn cũng không dậy từ lúc 6 giờ sáng để tự hành xác mình.
Mới hôm qua, hắn còn phải mắt nhắm mắt mở đi nấu cơm cho cậu ta, mà giờ chỉ sau một đêm, không còn nỗi đau tích tụ qua từng ngày, không còn phải dậy sớm, không còn ai bên cạnh. Đáng nhẽ hắn phải cảm thấy thoải mái mới đúng, nhưng sao tim hắn lại đau đến thế này. Hắn không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ rơi ra không ngừng.
Tất cả đã kết thúc thật rồi.
Trần Quân đờ đẫn đứng trước chiếc máy in đang hoạt động, đôi mắt sưng húp được giấu kín sau cặp kính dày cộp. Tâm trí hắn muốn xin nghỉ ngày hôm nay, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể cứ không nghe lời mà kéo hắn đi làm như thường lệ. Có lẽ hắn đang mong chờ một sự an ủi từ người khác cho dù bản thân luôn bị cô lập hay cũng có thể khi ở đây hắn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơi… Hắn cũng chẳng biết nữa.
Hắn sắp xếp lại những tờ tài liệu vừa mới in ra trên tay, phân ra những tập nhỏ rồi dập ghim. Và cuối cùng sẽ mang đến chỗ trưởng bộ phận để duyệt.
Trần Quân vừa bước ra khỏi phòng in, định quay lại bộ phận của mình thì một vài người lướt qua, một mùi hương thoang thoảng của gỗ tuyết tùng xộc thẳng vào mũi hắn.
Mùi hương dịu nhẹ, ấm áp không dồn dập nhưng vô cùng cuốn hút.
Hắn quay đầu lại nhìn đám người vừa lướt qua mình.
Một người đàn ông điển trai, trang nhã đang đi giữa đám người cấp cao của công ty. Hắn không biết người đàn ông đó là ai nhưng hắn cảm nhận được anh ta và bọn họ sẽ không bao giờ đứng chung một thế giới.
Anh ta trông đạo mạo, dáng đi thẳng đứng, toàn thân như phát ra ánh hào quang, có thể tỏa sáng ở bất cứ đâu và rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất khi đứng chung với bùn đất.
Giữa những mùi hỗn hợp rẻ tiền của các nhân viên trong công ty thì mùi hương gỗ tuyết tùng đắt tiền thật nổi bật.
Trần Quân nheo mắt. Có cảm giác quen quen… Hình như hắn từng gặp người này ở đâu rồi thì phải?
Mùi hương khiến hắn dừng lại nhìn theo nhưng lại chẳng thể đánh tan sự phiền muộn, đau đớn đang diễn ra trong người hắn. Trần Quân quay người trở về phòng bộ phận, nộp tài liệu báo cáo rồi trở về bàn làm việc, tiếp tục công việc hàng ngày lặp đi lặp lại của mình cho đến lúc tan làm.
Hôm nay hắn không phải tăng ca, nên sau khi đồng hồ điểm 5 giờ, hắn lập tức đứng dậy, theo thói quen mà nhanh chóng thu dọn đồ của mình, chạy nhanh ra khỏi công ty nhưng khi đứng trước tàu điện ngầm, Trần Quân mới giật mình, cảm giác có gì đó không đúng lắm… À, hắn đã chia tay rồi mà nhỉ.
Trần Quân đưa tay lên ngực trái, nắm chặt. Đau quá.
Đã chia tay rồi nhưng hắn không thể nào một sớm một chiều thay đổi được thói quen suốt 5 năm qua. Yêu nhau hơn 7 năm, vì cậu ta mà từ bỏ nhiều thứ. Nghĩ lại thì, trước kia hắn có một cuộc sống khá thoải mái, tiền kiếm được còn cao hơn công việc hiện giờ, bạn bè luôn vây xung quanh, nhưng kể từ khi người yêu cũ xuất hiện, hắn chỉ chăm chăm chạy theo cậu ta để rồi mất tất cả, từ bạn bè lẫn công việc.
Hắn cho cậu ta tất cả những gì mà hắn có, yêu thương, trân trọng cậu ta như một viên ngọc quý. Vậy mà giờ đây hắn nhận lại được cái gì, chẳng có gì ngoài sự giả dối và lừa gạt.
Tiếng còi tàu điện ngầm từ xa vang lên, báo hiệu cho những người đang đợi tàu rằng nó sắp đến trạm.
Lúc này là giờ tan tầm nên ga tàu điện khá đông, nếu không nhanh chân đứng chờ ở vạch ngăn cách trước thì có thể sẽ bị đẩy ra ngoài, phải chờ chuyến tiếp theo. Trần Quân cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, đang đi tới vạch ngăn cách thì một giọng nói không mấy thiện chí vang lên bên tai hắn.
“Đây chẳng phải tên khốn người yêu cũ của Bạch Liên sao?”
Bạch Liên…?
Nghe thấy tên của người yêu cũ, Trần Quân dừng bước chân, nhìn kẻ vừa phát ra âm thanh khó nghe kia.
Một mái đầu đỏ chót đập vào mắt hắn đầu tiên. Mặt mũi thì bình thường, có nét đẹp trai nhưng không phải là quá xuất sắc, nhìn giống như sinh viên đại học mới vào trường chưa được bao lâu. Mặt non lại thêm quả đầu đỏ chẳng ăn nhập một tí nào, đã thế quần áo mặc trên người đều là màu đen, cảm tưởng như đang học đòi làm bad boy vậy.
À. Đây chẳng phải tên nhóc tình nhân của Bạch Liên đêm qua vừa bị hắn đấm bất tỉnh hay sao?
“Muốn gì?” Trần Quân nhướng mày, lạnh lùng nói.
Tên nhóc đầu đỏ nghiến răng, làm ra bộ dạng tức giận nắm cổ áo hắn “Hôm qua mày dám đánh tao, đã thế còn đuổi Bạch Liên ra khỏi nhà. Tao đến tính sổ với mày.”
Trần Quân nhếch môi cười khểnh, hất tay tên nhóc kia ra khỏi cổ áo mình “Thì sao? Đó là nhà do tôi mua, tôi đứng tên. Tôi có quyền đuổi cái đôi gian phu da^ʍ phu nào đó ra khỏi nhà mình.”
Hắn nắm lại cổ áo tên nhóc đầu đỏ kia, kéo ngược lại về phía mình, gằn lên từng chữ chỉ đủ hai người nghe được.
“Mày nghĩ cái tội đi ngủ với bồ của người khác là chính đáng à. Tao chưa đánh gãy chân mày là may rồi đấy. Khôn hồn thì cút về mà ôm chân cái thằng chó chết kia đi.”
Nói rồi, Trần Quân thả cổ áo tóc đỏ ra, quay người đi nhanh về phía tàu điện sắp đóng cửa, không thèm nhìn lại lấy một lần.
Tên nhóc tóc đỏ lần thứ hai bị dọa sợ, nhưng lại chẳng cho lời cảnh báo của hắn vào lỗ tai, tức giận đỏ cả mặt, nghiến răng nghiến lợi giậm chân, trong đầu nghĩ ra đủ loại kế sách muốn hạ bệ hắn.
“Thằng chó, mày cứ đợi đấy. Sẽ có một ngày tao bắt mày phải quỳ xuống xin lỗi tao và Bạch Liên.”