Uy Quyền Dưới Làn Váy

Chương 12

Triệu Yên nhớ ra chuyện quan trọng, bàn tay đang bóp vai chợt khựng lại, thầm nhủ thôi hỏng rồi.

Nàng vội vàng sửa soạn lại áo bào rồi đứng dậy. Do nằm xuống bàn ngủ quên nên toàn thân mỏi nhừ, nàng cau mày xuýt xoa một tiếng, đi mấy bước hướng về phía cửa điện rồi lại quay trở lại, khép tay áo lại, khom người hướng về phía Liễu Cơ ngồi chống chân trên tràng kỷ.

“Đa tạ ngươi giữ bí mật cho ta, ngoài ra, cảm ơn ngươi dạy ta cờ.”

Nàng thẳng người lên, đôi mắt trở nên sáng hơn trong ánh sáng tối mờ: “Ta sẽ dốc hết khả năng để bảo vệ ngươi.”

Như a huynh vẫn đối đãi với Liễu Cơ trước giờ.

Nói rồi, không kịp quan sát xem sắc mặt Liễu Cơ thế nào, nàng mỉm cười, đẩy cửa ra, bước vào khoảng không giá lạnh tối mờ bên ngoài.

Liễu Cơ rời khỏi trường kỷ, bước tới bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn những quân cờ trắng đen xếp xen kẽ khắp bàn cờ.

Nước đi cuối cùng của quân trắng rất hay, hình thành nên Yến Vĩ trận vây quét quân đen mạnh mẽ như giao long vàng, sắc bén như lưỡi kéo, chuyển bại thành thắng.

Một chút tia nắng ban mai dịu dàng chiếu qua ô cửa sổ, soi sáng quân cờ trắng cuối cùng kết thúc ván cờ, lóe lên hào quang chói lóa.

Liễu Cơ đưa ngón tay vuốt nhẹ quân cờ phát sáng ấy, nhắm mắt lại thì thầm: “Chung quy ta vẫn tới chậm một bước, Triệu Diễn.”

Triệu Yên rời khỏi nội viện, quả nhiên gặp được nữ quan thϊếp thân của Khôn Ninh cung đứng trước tẩm điện.

Lý Phù đứng khom người, vẻ mặt xoắn xuýt muốn nói lại thôi.

Triệu Yên giật mình, bước vội lên bậc thềm, mở cửa lớn của tẩm điện ra.

Trong điện thắp nến sáng trưng. Ngụy Hoàng hậu mặc phượng bào ngồi đoan trang trên sập, Lưu Huỳnh tái bợt môi quỳ ngay bên cạnh.

Cửa điện lại đóng lại sau lưng. Triệu Yên hành lễ theo kiểu cách của nam tử, trấn tĩnh nói: “Nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Canh giờ này sương dày, gió lạnh, sao mẫu hậu tới đây mà không sai người thông truyền một tiếng?”

Nàng cố ý bắt chước theo lối nói chuyện của Triệu Diễn, chút trò vặt này chẳng thể lừa nổi Ngụy Hoàng hậu.

Nhưng lần này Ngụy Hoàng hậu không mềm lòng, bà ấy không hề thay đổi sắc mặt, hỏi: “Thái tử vẫn còn biết đường về cơ à?”

Tiếng “Thái tử” ấy chất chứa sự giận dữ như nhắc nhở Triệu Yên nhớ thân phận của mình bây giờ.

“Đổ rượu độc đi là quyết định của một mình ta, ta sẽ chịu trách nhiệm một mình, chuyện này không liên quan gì tới Lưu Huỳnh.”

Triệu Yên nhìn về phía Lưu Huỳnh, khẽ nói: “Ngươi là cung tỳ của Thái tử, nghe theo lệnh của Thái tử thì có gì sai? Đứng dậy đi.”

Lưu Huỳnh vẫn quỳ không nhúc nhích, khe khẽ lắc đầu với chủ tử.

Triệu Yên bĩu môi, dứt khoát vén áo bào lên quỳ xuống ngay bên cạnh Lưu Huỳnh.

“Liễu Cơ đã nhìn thấu thân phận thật của ta rồi.”

Không chờ Hoàng hậu và Lưu Huỳnh qua hết cơn kinh ngạc, nàng lại đổi giọng, nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định: “Nhưng, mẫu hậu, ta muốn giữ Liễu Cơ lại.”

Đôi mắt phượng của Ngụy Hoàng hậu hết sức nghiêm khắc, bà ấy hỏi: “Ngươi có biết mình đang nói gì không? Thế cục hiện tại như đi trên lớp băng đang tan, giữ người này lại thì hậu hoạn vô tận!”

“Ta hiểu nỗi lo trong lòng mẫu hậu nhưng ta không đồng ý với cách làm của mẫu hậu. Lấy đại cục làm trọng không phải chỉ có mỗi cách gϊếŧ người.”

Triệu Yên nói rõ từng chữ: “Mẫu hậu không nghĩ tới chuyện, Liễu Cơ là người được Thái tử tin dùng, sau khi Đông cung đóng cửa mấy tháng, trở về cung, gặp Túc Vương ban đêm tới thăm, sau đó bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, chẳng phải là càng khiến người ta sinh nghi hơn hay sao?”

Ngụy Hoàng hậu cau mày.

Triệu Yên biết bà ấy đã lắng nghe mình bèn nói tiếp: “Đương nhiên mẫu hậu có thể kín đáo xử lý nàng ấy rồi bắt thị tòng phải giữ mồm giữ miệng, coi như Liễu Cơ chưa từng tới Đông cung nhưng liệu Túc Vương có tin hay không?”

Đương nhiên Ngụy Hoàng hậu cũng đã cân nhắc đến những chuyện nàng nói.

“Dù vậy, cũng không thể giữ nàng ta lại hầu hạ bên người. Làm kiểu gì cũng dở thì chọn cách ít dở hơn vậy, chuyện này liên quan tới vận nước, ta và ngươi đều không dám đánh cược.”

Triệu Yên thấy nét mặt mẫu thân nghiêm túc nhưng giọng nói không nghiêm khắc như lúc nãy thì biết sự việc này có chút khả năng có thể thay đổi được.

Cho dù chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng muốn cố gắng đến cùng.

Nàng tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nói xong vấn đề lợi ích lại sử dụng chiêu bài tình cảm: “Liễu Cơ biết Đông cung có vấn đề nhưng vẫn chọn trở về, thừa biết nhận ra thân phận của ta sẽ dẫn tới họa sát thân nhưng vẫn chọn nói thẳng… Những chuyện này đủ để chứng minh sự tin tưởng mà a huynh dành cho nàng ấy là hoàn toàn đáng giá. Huống hồ, nàng ấy và a huynh còn sớm chiều bên nhau, sở thích hòa hợp, hiểu rõ kỳ nghệ và văn chương của a huynh như lòng bàn tay, nếu gϊếŧ nàng ấy thì e là chúng ta không thể tìm ra được người thứ hai có thể làm chúng ta hài lòng tới vậy.”

Ngụy Hoàng hậu giơ ngón tay lên day huyệt thái dương đau nhức, mãi lâu sau, bà ấy mới hỏi: “Ý của ngươi là?”

Triệu Yên bình tĩnh nói: “Liễu Cơ có ích cho chúng ta, xin mẫu thân tạm thời giữ mạng nàng ấy lại để nàng ấy phò tá Đông cung.”

“Nếu như nàng ấy có ý đồ xấu, tiết lộ chuyện cơ mật...”

“Nếu như xảy ra điều gì bất trắc, ta nguyện tự tay kết thúc chuyện này rồi sẽ thỉnh tội với mẫu hậu!”

Nhưng ít nhất, ít nhất hiện tại nàng muốn cố gắng giành lấy cơ hội sống sót cho Liễu Cơ. Triệu Yên khẽ co ngón tay lại.

Ngụy Hoàng hậu cân nhắc rất lâu.

Giữa lúc mọi người đều im lặng, sắc trời bên ngoài cửa sổ sáng dần, bóng nến lờ mờ in trên nền gạch dần dần bị thế chỗ bằng ánh sáng mặt trời tang tảng sáng.

“Lưu Huỳnh.”

Ngụy Hoàng hậu mở miệng, ngồi thẳng người lên, ra lệnh: “Tạm thời cấm túc Liễu Cơ ở điện Thừa Ân, không cho phép nàng ta tiếp xúc với bất kỳ cung hầu nào. Nếu như có gì bất thường thì gϊếŧ ngay, không cần phải luận tội!”

Lưu Huỳnh mặc kệ đầu gối đau đớn, vội cúi đầu đáp: “Vâng”.

Ngụy Hoàng hậu không ở lại đây thêm, phải tranh thủ trở về Khôn Ninh cung trước khi trời sáng.

Triệu Yên biết, tạm thời xem như Liễu Cơ đã bảo vệ được tính mạng nhỏ bé của nàng ấy rồi. Nàng ngã ngồi xuống nền gạch, thở hắt ra một hơi dài nặng nhọc.

Trái tim vẫn chưa kịp bình tĩnh bỗng chốc lại thót lên.

Trời đã sáng, nàng phải tới điện Sùng Văn để nghe giảng bài.

Lại một kiếp nạn khủng khϊếp nữa.

Triệu Yên ỉu xìu, dù không muốn cũng vẫn phải thay y phục, rửa mặt chải đầu, vào cung đối mặt với Văn Nhân Lận đầy những mưu mô xấu xa trong đầu.

Lúc nàng tới được điện Sùng Văn, Văn Nhân Lận đã tới trước.

Hắn vẫn mặc bộ thường phục màu mực như cũ, ống tay áo dài của văn nhân bên phía tay trái cầm sách ngồi nghiên cứu trên chiếc ghế thái sư, chiếc bao cổ tay áo theo lối tay áo của người học võ bên phía tay phải hơi vươn về phía trước, hững hờ chuyển động bàn tay thon dài, mạnh mẽ, hơ ngón tay lên trên chậu than.

May là trong điện này ngoài chậu than hồng này ra không còn thứ gì dư thừa khác nữa, hơi ấm nhẹ nhẹ phả vào mặt, nhiệt độ không lạnh không nóng, rất vừa.

Trên chiếc bàn trà trước mặt Văn Nhân Lận bày một bàn cờ, xếp những quân cờ đen trắng giao nhau.

Triệu Yên mạnh dạn lại gần xem thử mới phát hiện ra thế cờ này trông rất quen mắt, hình như chính là thế cờ mà mấy hôm trước nàng giả vờ chóng mặt để phá ngang.

Văn Nhân Lận lần theo ký ức, xếp lại bàn cờ giống y như trước, không sai một quân!

Triệu Yên nuốt nước bọt, cho tay vào hộp cờ mò mẫm nhặt một quân cờ trắng lên, đặt “cách” một tiếng lên phía trên bên phải nút lân cận sắp sửa bị bao vây.

Yến Vĩ trận hình thành, quân trắng lật ngược thế cờ.

Văn Nhân Lận dời mắt khỏi trang sách, ngước mắt lên nhìn, thấy thế cờ đã được giải, không khỏi giật mình.

Triệu Yên cười khiêm nhường, nhẹ nhàng nói: “Thái phó, cô đã khỏi ốm rồi.”

Còn lâu!

Chiêu Yến Vĩ trận này được Liễu Cơ dạy cho, lâm trận mới bắt đầu mài gươm ngay trong đêm.

Văn Nhân Lận chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn, Triệu Yên đã cảm thấy người mình run lên như thể bị hắn xem thấu từ đầu đến chân.

Hắn không phát nhận xét gì, gõ quyển sách lên bàn trà: “Lại đây.”

Triệu Yên ngoan ngoãn ngồi xuống bên bàn đọc sách.

Văn Nhân Lận lại nói: “Lại gần thêm chút nữa.”

Triệu Yên sững sờ, lề mà lề mề dịch người lại gần thêm nửa tấc.

Văn Nhân Lận liếc đuôi mắt.

Lần này, Triệu Yên không dám giở trò nữa, ngoan ngoãn dựa hẳn vào bàn, nghiêng nửa người qua bàn cờ.

Văn Nhân Lận cầm bình thuốc sứ men xanh đã chuẩn bị sẵn để ở một bên lên, mở nắp ra, quệt một ít cao thuốc.

Ngón tay hắn lộ rõ những khớp xương, nước da lạnh trắng như sương không khác gì màu của thứ cao thuốc đó.

Lúc hắn đưa tay qua, Triệu Yên nhắm hai mắt lại như thể trốn tránh, thậm chí suýt ngừng cả thở.

Một giây sau, nàng cảm thấy vết bầm trên trán man mát, ướt lạnh.

Triệu Yên run rẩy mở mắt ra, trông thấy khuôn mặt tuấn tú của Văn Nhân Lận gần trong gang tấc, hắn đưa mắt nhìn xuống, hết sức ung dung thoa đều cao thuốc cho nàng.

Văn Nhân Lận ngước mắt lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Triệu Yên nắm chặt năm ngón tay trong tay áo, dùng hết sức bình sinh mới kìm hãm được ham muốn bỏ chạy của mình lại. Lúc này, Văn Nhân Lận mới hờ hững hỏi: “Thuốc ta cho Thái tử, Thái tử có uống đều đặn không vậy?”

“Thuốc...”

À, là bình thuốc ôn dương bổ thận gì gì đó đấy à?

Triệu Yên chớp chớp hàng mi, hơi lúng túng đáp: “Đa tạ tấm lòng của Thái phó, sau này nhất định ta sẽ uống đều đặn.”

Mình nhất định phải ném nó đi, Triệu Yên lén lút cãi lại trong lòng.

Có trời mới biết Văn Nhân Lận cho nàng thứ gì, ngốc mới uống. Chưa kể tới chuyện thuốc này cũng chẳng thể phát huy được công dụng gì với cơ thể của nàng.

Văn Nhân Lận giương mắt, rõ ràng đêm qua tiểu Thái tử ngủ không ngon giấc, mặt trắng như sương như tuyết, mi mắt có hai quầng thâm mờ đầy mệt mỏi.

Hắn nói: “Thái tử còn ít tuổi, không thể phóng túng được.”

Triệu Yên gật đầu như giã tỏi: “Thái phó dạy rất phải.”

Văn Nhân Lận thấy nàng khúm núm như vậy, đáy mắt thoảng qua một chút ý cười, hắn thu tay về, nói: “Thái tử đọc thuộc bài “Hạc Giao Cảnh” trong cuốn [Huyền Nữ Kinh] cho ta nghe thử xem.”

Triệu Yên đang muốn gật đầu qua loa, chợt sững sờ.

[Huyền Nữ Kinh] là gì?

“Hạc Giao Cảnh” là gì?

Thấy Triệu Yên sững sờ, Văn Nhân Lận chậm rãi nheo đôi mắt lại.

“Trong nội cung, trước khi các Hoàng tử hiểu chuyện đều sẽ được học thuật ngự nữ, [Huyền Nữ Kinh] là tác phẩm chư vị bắt buộc phải đọc.”

Văn Nhân Lận cầm miếng vải bông nội thị mang tới để lau sạch cao thuốc còn sót lại, nói đầy ẩn ý: “Ta thấy đêm qua Thái tử điên loan đảo phụng với cơ thϊếp như vậy hẳn là hiểu rất rõ ý nghĩa sâu xa của nó, chẳng lẽ Thái tử không đọc thuộc được nó hay sao?”

Triệu Yên trợn tròn mắt.

Lời tác giả:

Yên Yên: Lòng dạ của Túc Vương tựa như bề mặt mặt trăng… Lố nhố hết hố này tới hố khác.