Trong điện Thừa Ân lại là một cuộc giao tranh ngầm khác.
“Liễu Cơ đang nói gì vậy, sao cô nghe không hiểu?”
Triệu Yên thản nhiên không thay đổi sắc mặt, nở nụ cười chuyên nghiệp của Thái tử.
“Khi một người muốn né tránh vấn đề, người đó thường sẽ đưa ra một câu hỏi khác để lấp liếʍ. Kiểu người không trả lời mà còn hỏi ngược lại như vậy hoặc là đã bị nói trúng điểm yếu hoặc là chột dạ.”
Liễu Cơ gác một tay lên bàn trà, nói: “Điện hạ không cần phải lo ta gài bẫy lừa điện hạ đâu. Nếu như không chắc chắn tuyệt đối thì ta đã chẳng có gan chọc thủng lớp cửa sổ giấy này rồi.”
Nghe vậy, ý cười đượm trong đôi mắt trong veo của Triệu Yên nhạt phai ít nhiều.
Chuyến thăm của Túc Vương vào ban đêm vô tình cuốn Liễu Cơ vào chuyện này, nàng đã đoán trước được sẽ có kết quả này.
“Thế nhưng, rất khó tìm được hai người có tướng mạo tương tự nhau tới như vậy, ngay cả “ảnh tử”* của Thái tử đã khuất cũng không thể bắt chước giống cả về dáng vẻ lẫn phong thái như điện hạ. Nếu như không phải người có quan hệ huyết thống gần gũi thì không thể nào làm được.”
*Ảnh tử: nghĩa đen là cái bóng, dùng để gọi người chuyên làm thế thân cho Thái tử.
Nói rồi, Liễu Cơ thoáng nghiêng người về phía trước: “Ta đoán, điện hạ là người đến từ phía đông nam, cách ngàn dặm.”
Phía đông nam, cách kinh thành một nghìn dặm chính là vị trí của Hoa Dương hành cung.
Triệu Yên không nói năng gì, ánh nến lay động trong mắt nàng.
Nàng thực sự đã đánh giá thấp người đầu ấp tay gối với huynh trưởng mình, nàng ấy nhạy cảm và thông minh vượt xa người bình thường.
Nàng chỉ mải dồn hết toàn bộ sức lực để đối phó Túc Vương nhưng không ngờ cuối cùng lại ngã ngựa trước một cơ thϊếp chẳng có gì đáng chú ý…
Không, Liễu Cơ thật sự chỉ là một chú chim hoàng yến nhốt ở sân sau thôi sao?
Triệu Yên chỉ trầm tư giây lát, sau đó lập tức đưa ra quyết định. Nếu đối phương đã để lộ “vũ khí” rồi thì nàng cũng không cần phải giấu giếm nữa.
Mặc dù Liễu Cơ hùng hổ dọa người nhưng nàng ấy không hề tỏ thái độ thù địch. Người thực sự đáng sợ là người xảo trá luôn mỉm cười ngoài mặt nhưng lại lén giấu dao trong tay áo như Văn Nhân Lận kia.
Nghĩ vậy, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, với tay bỏ chiếc gậy sơn đỏ chống cánh cửa sổ xuống.
Cánh cửa sổ hạ xuống, ngăn cản gió bấc ào ào bên ngoài, để lại một khoảng không tĩnh lặng trong phòng.
Lưu Huỳnh ở bên ngoài nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn, trông thấy bóng Liễu Cơ và Thái tử ngồi đối diện nhau, thấp thoáng có tiếng nói chuyện nhưng không nghe rõ họ đang nói những gì.
Nàng ấy do dự giây lát, cuối cùng cũng không đi vào quấy rầy.
Trong điện yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Triệu Yên đặt ngang cây gậy sơn đỏ lên trên đùi, vẻ nhát gan, sợ sệt hoàn toàn bay biến, chuyển sang biểu cảm dịu dàng, mỏi mệt.
Lời Liễu Cơ nói không thể khinh thường được. Nàng ấy có thể nhìn ra dấu hiệu, chưa biết chừng người khác cũng có thể nhìn ra, nàng cần phải biết rõ sơ hở của mình nằm ở đâu.
“Ta không hiểu mình sơ hở ở đâu.”
Triệu Yên cẩn thận hồi tưởng lại, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Phải chăng là do thái độ của ta với ngươi không đủ nhiệt tình hay là do lúc ở trên giường, ta có điều gì sơ sót?”
Liễu Cơ cười.
“Điện hạ yên tâm, điện hạ cải trang rất tốt, nếu là người khác thì chắc chắn không thể nhận ra manh mối gì đâu. Sở dĩ ta có thể nhìn ra điểm khác nhau giữa hai người chẳng qua là do may mắn dựa vào… Một bí mật mà ta từng lén giao hẹn với Thái tử điện hạ.”
Liễu Cơ cầm bầu rượu mà Lưu Huỳnh đưa tới lên, sảng khoái tự rót cho mình một chén: “Bí mật này ngay cả Lưu Huỳnh cũng không biết, huống gì là một kẻ giả mạo như điện hạ.”
Triệu Yên tập trung hỏi: “Bí mật gì?”
Đã gọi là bí mật thì sao Liễu Cơ lại chịu tùy tiện nói ra cho được?
“Thực ra, trên đường về, ta đã mơ hồ đoán ra được kết cục này rồi.”
Liễu Cơ cười lạnh một tiếng, không rõ là giận hay là mỉa mai, nàng ấy cầm chặt ly rượu, lẩm bẩm nói: “Ta đã bảo rồi, sớm muộn gì Triệu Diễn cũng sẽ tự đẩy bản thân vào chỗ chết thôi.”
Nói rồi, Liễu Cơ như thể đưa ra một quyết định nào đó, nâng ly rượu lên ngay trước mặt Triệu Yên, ngửa cổ định uống.
Triệu Yên vươn tay giữ cổ tay Liễu Cơ lại.
Rượu lắc lư sánh ra ngoài phản chiếu đôi mắt ngạc nhiên của Liễu Cơ.
“Kết cục gì? Tự đẩy bản thân vào chỗ chết là sao?”
Triệu Yên mím môi, ngực phập phồng lên xuống, nàng hỏi: “Liễu Cơ, rốt cuộc ngươi biết những gì?”
Căn phòng thoáng lặng thinh.
Những giọt rượu bị sánh ra ngoài chảy men theo mép bàn trà, chảy róc rách xuống chiếc thảm, để lại một vệt nước đậm màu.
Không khí nồng đượm mùi rượu, nếu ngửi cẩn thận thì thậm chí có thể nhận ra một chút mùi đắng khá khó phát hiện ra.
Ngón tay Triệu Yên giữ cổ tay Liễu Cơ bất giác siết mạnh hơn, nàng trầm tĩnh hỏi: “Có phải Thái tử từng gặp chuyện gì không? Mau nói cho ta biết.”
Sắc mặt Liễu Cơ rất phức tạp, nàng ấy chỉ nói: “Đáng ra điện hạ nên để cho ta uống chén rượu này.”
Triệu Yên gằn giọng mạnh hơn: “Nói cho ta biết!”
Tiểu điện hạ trước mặt mảnh dẻ không khác gì Thái tử, trông có vẻ rất ốm yếu nhưng đôi mắt đào hoa xinh đẹp của nàng lại ánh lên sự quật cường, kiên định khác hẳn Thái tử.
Ánh mắt của Liễu Cơ thay đổi, cuối cùng nàng ấy quay mặt đi, rút tay mình khỏi tay Triệu Yên.
“Quan hệ giữa ta và Thái tử không như các người nghĩ đâu.”
Liễu Cơ nói: “Ta thua cược với huynh ấy nên thực hiện lời hứa đi theo bên cạnh huynh ấy. Huynh ấy che chở cho ta, ta san sẻ ưu phiền cho huynh ấy, nói thực ra, quan hệ của bọn ta giống mối quan hệ thỏa mãn nhu cầu của cả hai người hơn.”
Điều này rất giống tác phong của Triệu Diễn.
Trông a huynh có vẻ nhu nhược, bất lực nhưng huynh ấy lại có bản lĩnh khiến người ta không khỏi ganh ghét. Bất kể huynh ấy đánh cược điều gì, đã cược là sẽ thắng.
Mỗi lần thấy đối phương thua thê thảm, huynh ấy sẽ lại nhẹ nhàng, khiêm tốn nói một câu: “Đa tạ.”
Triệu Yên từng thua huynh ấy khá nhiều lần, nàng bực bội, chơi xấu, mắng huynh ấy ức hϊếp người khác. Triệu Diễn chỉ cười tít mắt nhìn nàng đầy cưng chiều, rõ ràng là nụ cười ốm yếu, xanh xao nhưng lại ấm áp vô cùng tựa như gió xuân.
Giờ nghĩ lại, những ký ức gà bay chó sủa ấy là những kỷ niệm ngọt ngào hiếm hoi của nàng trước khi được chín tuổi.
Triệu Yên ngưng dòng suy tưởng: “Vậy nghĩa là kể từ khi ngươi giả vờ tranh giành tình nhân với Lưu Huỳnh thì từ lúc đó, ngươi đã bắt đầu hoài nghi ta rồi phải không?”
Liễu Cơ ngầm thừa nhận, tiếp tục tự thuật: “Lúc tới sơn trang nghỉ hè, huynh ấy kiếm một cái cớ vụng về để ta đi chỗ khác, mặc dù ta hơi hoài nghi nhưng không hề nghĩ gì nhiều. Mãi sau đó, nghe được một số lời đồn liên quan tới chuyện Đông cung đóng cửa, trong lòng ta mới thấy bất an không tưởng, vội vàng xử lý cho xong mấy chuyện vụn vặt rồi trở về, không ngờ về tới nơi thì thị tòng, thủ vệ của Đông cung đã hoàn toàn thay máu, lúc ấy ta mới khẳng định suy đoán của mình.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
Triệu Yên nửa tin nửa ngờ, nói thẳng vào trọng tâm: “Rốt cuộc ngươi đã giao hẹn chuyện gì với Thái tử?”
Liễu Cơ nhìn Triệu Yên hồi lâu, chợt cười một tiếng: “Ta lừa điện hạ đấy thôi. Không nói vậy thì sao điện hạ chịu ngăn rượu độc Hoàng hậu cho ta chứ?”
Triệu Yên cũng cười, nói đầy chắc chắn: “Câu này của ngươi mới là lừa ta.”
Nghe vậy, Liễu Cơ thôi cười, ánh mắt bất cần đời trở nên nghiêm túc hơn.
“Vừa rồi ngươi thực sự định uống rượu độc sao?”
Triệu Yên cau mày: “Rốt cuộc ngươi và Triệu Diễn có bí mật gì mà ngươi lại sẵn sàng quyết tâm chịu chết?”
“Đã là bí mật thì sao ta lại phải nói cho ngươi biết?”
Liễu Cơ để tay lên đầu gối, nói đầy tự giễu: “Dù sao ta cũng không sống qua nổi đêm nay, nếu ta không mang theo bí mật này xuống mồ thì sao Hoàng hậu có thể yên tâm được?”
Triệu Yên biết Liễu Cơ sẽ không chịu nói ra toàn bộ sự thực, người thông minh ắt hẳn sẽ không lật hết tất cả thẻ cược của mình lên, kiểu gì cũng phải giữ lại quân át chủ bài để phòng thân.
“Ngươi sẽ không chết.” Triệu Yên nói.
Không chỉ không chết mà còn phải được cẩn thận che chở không khác gì so với trước khi huynh trưởng qua đời.
Đôi mắt của nàng trong veo, nàng tốn một chớp mắt để ra quyết định: “Ta cần dùng đến ngươi.”
“Điện hạ sao?”
Liễu Cơ nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, thái độ không tin tưởng lộ rõ qua nét mặt.
Chuyện mà ngay cả Thái tử Triệu Diễn cũng không thể làm được thì một kẻ giả trang như Triệu Yên dựa vào gì mà dám nói năng hùng hồn như vậy?
Triệu Yên không giải thích gì nhiều, nàng tập trung suy nghĩ một lát rồi nhìn về phía bàn cờ bày bên trên bàn đọc sách, nói: “Ngươi biết chiêu Yến Vĩ trận mà Tả tướng Lý đại nhân dạy cho Thái tử không?”
“Hả?”
Chủ đề thay đổi quá đột ngột, Liễu Cơ ngẩn người, bất giác gật đầu.
...
Đêm dài sắp sáng, chân trời đen thẫm lóe lên một vòng cung màu trắng.
Hoa nến rơi xuống khẽ kêu xèo xèo, Triệu Yên nằm trên bàn đột nhiên bừng tỉnh, ngái ngủ nói: “Ta nghĩ ra rồi.”
Nàng đặt mạnh quân cờ trong tay xuống bàn cờ làm bàn cờ vang lên tiếng ngọc chạm nhau đánh chát.
Liễu Cơ thờ ơ nằm ngủ say trên tràng kỷ khẽ cựa người, mở mắt ra ngồi dậy, ngạc nhiên hỏi: “Không phải là điện hạ ngồi đây chơi cờ cả đêm đấy chứ?”
Triệu Yên hài lòng xem kỹ lại ván cờ, chỉ cười không nói.
Nàng bóp vai lưng tê mỏi, ánh sáng nhá nhem chiếu lên ô cửa sổ giấy chia cắt bóng dáng mảnh dẻ của nàng thành những mảng màu sáng tối, nhất thời không biết nàng là một thiếu niên nho nhã hay là một thiếu nữ phóng khoáng, tự nhiên.