Cún Con Của Tôi

Chương 21: Bị chủ nhân vứt bỏ rồi

Edit: Chiêu

Tuy cô không tăng ca, nhưng làm cả chiều vẫn rất mệt, chuyện đầu tiên làm khi về nhà là ăn cơm, có gì đó xuống bụng, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều.

Hôm nay Link có vẻ là lạ, Thẩm Tri Vi muốn hắn chơi với cô, nên chọt chọt chân hắn, hắn không để ý tới, cô bĩu môi đá nhẹ giữa háng hắn.

Vừa to vừa cứng.

Thẩm Tri Vi cũng đỏ mặt, quay đi tắm rửa, ra ngoài thấy hắn đang ngồi trên giường cô, đưa tay đỡ trán, cô có thể nghe được tiếng hít thở nặng nhọc của hắn.

Lần đầu tiên cô thấy sợ thú nhân cao lớn này.

Hắn trông hơi nguy hiểm, Thẩm Tri Vi cũng không phải chuyên gia về thú nhân, cô không biết hắn bị làm sao, vừa bước đến đã bị hắn kéo vào lòng, ngẩng đầu thì bị cuốn vào nụ hôn sâu của hắn, lưỡi hắn gần như chạm đến tận họng cô, hôn tới mức không nuốt nổi nước bọt.

Thẩm Tri Vi ướt rồi, nếu tối nay không phải là thứ năm, cô thật sự muốn thoải mái mà làm với hắn, cô trấn an dươиɠ ѵậŧ cương cứng của Link, Link cúi xuống liếʍ láp giữa hai chân cô, hắn càng ngày càng thuần thục, Thẩm Tri Vi chịu không nổi khi hắn dùng cả tay và miệng, cô nhanh chóng đạt tới cao trào.

Link gần như không nhịn nổi, hắn ngậm lấy núʍ ѵú thương nhớ ngày đêm, liếʍ mυ'ŧ ngực cô, Thẩm Tri Vi không quen lắm, cô cúi đầu miết nhẹ tai hắn, hắn lại nhanh chóng né tránh, cô không vui, muốn sờ tai hắn, hình như hắn cũng không kiên nhẫn lắm, đôi tai nhích tới nhích lui không cho cô chạm vào.

Hắn mυ'ŧ hơi đau, Thẩm Tri Vi muốn hắn nhổm dậy, hắn lại cắn cô một cái.

Bên ngoài quầng vυ' in hằn dấu răng, thậm chí làn da dưới răng nanh hắn còn rịn cả máu.

Link cởi thắt lưng muốn đi vào cô, tính tình Thẩm Tri Vi có tốt đến đâu cũng bị sự phản kháng của hắn làm cho phẫn nộ, cô giữ chặt vòng cổ của hắn, kéo mạnh về phía mình, Link bị cơn đau buộc tỉnh táo lại, đối mặt với ánh mắt không vui của cô, nỗi sợ mơ hồ lại trào dâng.

Thẩm Tri Vi lạnh lùng nói: “Tôi mới là chủ nhân.”

Link thấy trên bầu vυ' xinh đẹp của cô toàn là vết đỏ do hắn cào, một bên bị mυ'ŧ sưng lên, thậm chí còn rịn máu.

Rõ ràng Thẩm Tri Vi có thể gϊếŧ hắn ngay lúc này.

Cổ đau đến mức nhói lên, Link muốn xin lỗi, muốn xin cô tha thứ, nhưng cô lại đứng dậy kéo vòng cổ hắn, ném hắn ra ngoài cửa.

Link đứng trước cánh cửa một lúc, hiểu mình bị chủ nhân vứt bỏ rồi, hắn hơi ngỡ ngàng, nhưng nghĩ lại, Thẩm Tri Vi không khiến hắn chết đã là ban ơn rồi, cứ vậy, hắn yên lặng bước vào thang máy, suy sụp ngồi trong góc, ảo não vì chuyện mình vừa làm.

Hắn đã từng bị bán một lần, chưa nói đến có ai chịu mua lại không, hắn cũng chẳng muốn làm nô ɭệ thuộc về ai một lần nữa.

Cô là cả cuộc sống của hắn. Nhưng ban ngày hắn không thể nhìn thấy cô, ban đêm chỉ có thể ở bên cạnh một thời gian ngắn. Trước đây động dục, hắn có thể chạy khắp núi rừng một lúc, phát tiết hơi nóng chất chồng trong cơ thể, nhưng nơi này vô cùng hẹp, hắn không thể biến thành sói, gam màu trong nhà cũng rất lạnh, hắn không thể nhìn thấy gì cả.

Cơn đau trên cổ khiến hắn bực bội.

Mức độ gần gũi của hai người họ, đối với hắn là không hề đủ, rõ ràng Thẩm Tri Vi muốn, nhưng lúc nào cô về nhà cũng kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, hắn mới chỉ làm một lát đã ngủ, hắn rất mong muốn được tiếp tục, muốn được thân mật với cô hơn nữa, nếu chỉ vậy cũng có tội, giờ hắn chỉ muốn bị bắn chết luôn cho xong.

Link mờ mịt về nhà, thậm chí căn nhà nhỏ đơn sơ của hắn cũng không có chiếc giường dành riêng cho mình, chiếc giường sạch sẽ đó là để em gái nằm, trước nay hắn đều ngủ dưới nền.

Link nhớ tới Thẩm Tri Vi là lại cứng lên, hắn chạy ra ngoài bờ sông, rít gào dưới ánh trăng như những con sói hoang dã. Hắn chán chường siết hai con cá, cúi đầu nhìn máu loang giữa sông, hắn dùng móng vuốt lại mọc ra cạo vẩy cá, nhét toàn bộ chúng nó vào miệng.

______

Lời tác giả: Chó con xấu xa sẽ bị vứt bỏ, chó con ngoan ngoãn sẽ được hôn hôn |•"-"•)و✧