Cún Con Của Tôi

Chương 22: Đàn ông chính là khối u ác tính

Edit: Chiêu

Ăn đồ ở cấp ba quen rồi, giờ nhai mấy con cá này rất gian nan, hơn hết, hắn còn phải gánh vác mấy năm học phí của em gái nữa, ngày tháng sau này phải sống tiếp thế nào đây?

Hắn rất ảo não, rất hối hận, rất hy vọng Thẩm Tri Vi có thể tha thứ cho mình, để hắn quay về bên cạnh cô, như hắn, trừ đánh quyền ra thì chỉ có thể bị bán như một món hàng hoá, chẳng biết khi nào mới kiếm được tiền lại, nhưng hắn làm cô bị thương, cô không giận, không lập tức gọi cảnh sát tới gϊếŧ hắn đã là ban ân rồi.

Hắn muốn kéo vòng cổ xuống, đám gai nhọn đó đâm vào càng sâu, hắn càng căm hờn, vì sao Thẩm Tri Vi đối xử với hắn khi tốt khi xấu, vì sao muốn trói hắn lại, làm tổn thương hắn, rõ ràng hắn không định chạy trốn, nhưng nghĩ lại, hắn cảm thấy chủng tộc như mình sống ở lãnh thổ của nhân loại, bị đối xử vậy cũng là lẽ đương nhiên.

Trong đầu Link toàn là cô, hắn dứt khoát vùi đầu xuống lòng sông, ngâm đến khi cả cơ thể lạnh băng mới bình tĩnh lại.

Thẩm Tri Vi đuổi hắn ra ngoài hai phút đã thấy hối hận.

Cô mở cửa ra tìm hắn, bên ngoài không có ai, cô chỉ đành mở định vị vòng cổ của hắn lên, thấy hắn ở yên một vị trí dưới tầng một, chắc là về nhà, lúc này cô mới thấy yên tâm.

Cô còn đang bực bội, lười đi tìm hắn, cứ ngủ một giấc trước.

Không có hắn, căn nhà lặng hẳn đi, hắn rất ngoan ngoãn ăn bột dinh dưỡng mà mình không thích, ngay cả ly nước cũng sắp xếp gọn gàng vô cùng.

Hết ngày mai là cuối tuần, cô sẽ đi tìm hắn về, nhưng nếu hắn còn muốn cưỡиɠ ɧϊếp cô nữa, cô sẽ băm chim của hắn rồi ném xuống tầng hầm thứ hai.

Hôm sau cô dậy rất sớm, mở camera theo dõi lên, cô có chung tầm nhìn với hắn, biết hắn vẫn còn sống, đang chán chường cắt củ cải, cô lập tức tắt công năng tầm nhìn chung.

Trong lúc kiểm tra sức khoẻ, cô đã yêu cầu cấy thứ này vào tròng mắt, cùng với vòng cổ hắn, nếu lạc mất Link, Thẩm Tri Vi vẫn có thể tìm được.

Trong lúc làm việc cô thường xuyên thất thần, có lúc mở tầm nhìn chung lên, thấy hắn đang tự an ủi, cô cáu đến mức suýt xóa phần mềm này khỏi đầu cuối của mình.

Cái thứ ngu ngốc gì đây?

Khí thế của Thẩm Tri Vi hoàn toàn bùng nổ khi địa điểm liên hoan được xác định ở nhà hàng dưới tầng hầm thứ hai, cô lạnh lùng nói không đi, tổ trưởng nửa đùa đòi trừ tiền, Thẩm Tri Vi cũng không đi. Tổ chức mấy buổi tụ họp với cái danh kéo gần khoảng cách giữa đồng nghiệp thật sự có ý nghĩa sao? Cả năm cô không nói quá ba câu với thành viên khác trong tổ, rốt cuộc là ai nghĩ ra cách dùng liên hoan để thúc đẩy khoảng cách xã giao? Lâm Tỉnh thấy không khí không ổn, cô ấy an ủi cô: “Không sao đâu mà, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, em chưa từng ăn dưới đó đâu.”

Rồi lại thì thầm: “Ăn đi, có chị đi cùng em.”

Thẩm Tri Vi hết cách, cô chỉ bị ép phải trở thành động vật sống theo bầy đàn những lúc này, không đi thì ngoài bị cô lập, còn có khả năng bị điều chuyển đến nơi khác.

Nhân loại đúng là không hề có tiến bộ.

Mang suy nghĩ như vậy trong đầu, cô gặp rất nhiều thú nhân nữ mặc quần áo hở hang ở nhà hàng, phần lớn là Mèo cái, nghe nói mấy cô đó vừa rẻ vừa nghe lời, Thẩm Tri Vi là phụ nữ không có phúc hưởng, thấy Lâm Tỉnh cũng gọi hai anh chàng đẹp trai, cô thở dài một hơi.

“Không ngờ em cũng biết thở dài đó.” Lâm Tỉnh nói, “Không thì sống làm gì chứ, tận hưởng niềm vui trước mắt đi.”

Thẩm Tri Vi suýt bị giá trị quan của Lâm Tỉnh tẩy não.

Mấy lãnh đạo đến chỗ này, đơn giản là muốn ngủ một đêm cho tiện, cô nhìn “Ngưu Lang (trai bao)” ở đây, lờ mờ cảm thấy Link vẫn rất đẹp.

Cô thích Sói của cô.

Lâm Tỉnh nhận ra cô không vui, cô ấy hỏi: “Xảy ra chuyện gì phải không?”

Hiện giờ Thẩm Tri Vi không muốn nói chuyện, cô cúi đầu ngồi tại chỗ, mấy lãnh đạo nam không có việc gì để làm, vậy là ngồi trêu chọc mấy cô Mèo cái đó, nghe thật kinh tởm.

Đàn ông chính là khối u ác tính của địa cầu, đàn ông kinh tởm.