Cún Con Của Tôi

Chương 5: Phòng ngừa bị vứt bỏ

Edit: Chiêu

Link với thân trên để trần ngồi ngoài sô pha, hắn không ngả lưng ra sau, cứ ngồi như vậy nửa ngày, thấy đồng hồ đã chỉ tới giữa trưa, hắn đứng lên, định đến phòng bếp làm chút gì đó, phòng ngừa bị vứt bỏ.

Dây đủ dài, hắn đứng trước bệ bếp trống trải, không biết làm gì.

Ở đây toàn đồ làm bếp hiện đại, thậm chí người cấp cao nấu nướng thế nào hắn cũng không biết, nơi này không có đồ dùng nhà bếp, hắn mở tủ bát ra, bên trong bày chén đũa, ly tách ngay ngắn, kế bên là tủ lạnh, trừ một vài thứ đóng gói như đồ ăn vặt thì không hề có gì là thực phẩm trong nhận thức của hắn.

Lúc này chuông cửa vang lên, Thẩm Tri Vi ra khỏi phòng ngủ, hắn nhanh chóng đứng thẳng dậy, cô không thấy hắn ở phòng bếp nên lập tức đi ra cửa, sau khi ấn cái nút giữa không trung, trên cửa lập tức xuất hiện khe hở, một phần đồ ăn nhanh chóng xuất hiện trong cửa, cô cầm đi mới nhớ ra, mình chưa cho Link ăn.

Dù thế nào, cô cũng không thể bảo hắn về kêu ông chủ chùi đi được, cô thuyết phục chính mình, mặt và thân dưới hắn không có vấn đề là tốt lắm rồi, vì vậy bây giờ tâm tình đã ổn hơn nhiều.

Với lại cũng nên kêu hắn học nấu ăn, dù sao thì đặt đồ ăn siêu tốc đắt gấp mười lần tự nấu cơm ở nhà, cô cũng thích đồ ăn nhân loại làm hơn, nếu có người nấu cơm cho cô mỗi ngày, chắc chắn mức độ hạnh phúc trong sinh hoạt của cô sẽ tăng cao không ít.

Thẩm Tri Vi để hộp giấy bảo vệ môi trường trước mặt hắn, nói: “Ăn đi.”

Cô sẽ đặt thêm một phần nữa.

Link mở ra, phía trong là cơm, rau và thịt được xếp ngay ngắn, số lượng chỉ đủ cho hắn no ba phần, nhưng chất lượng tốt nhất từ khi hắn chào đời tới nay. Thú nhân ở tầng chót chủ yếu ăn đồ phỏng chế, chỉ có cảm giác chắc bụng và miễn cưỡng thoả mãn nhu cầu dinh dưỡng, không thể gọi là đồ ăn thực sự, cho dù có đồ ăn, cũng là cơm thừa canh cặn ở các tầng trên làm thành túi dinh dưỡng.

Link đang nghĩ có nên để lại một ít mang về không, nhưng nhìn vòng cổ của mình, nếu không được chủ nhân cho phép, chắc là hắn không thường xuyên về nhà được.

Giờ chưa phải lúc đưa ra thỉnh cầu, hắn ăn hết đồ ăn, Thẩm Tri Vi ngồi ở đối diện nhìn hắn, chống cằm nói: “Tôi ăn lâu vậy rồi, lần đầu tiên cảm thấy phần ăn thịt nướng cũng ngon vậy đấy.”

Link nhận ra cô gái đối diện vẫn chưa ăn gì cả, hắn khựng lại, do dự không biết có nên đưa miếng thịt còn dư cho cô không.

Lúc này phần ăn vừa đặt được giao tới, Thẩm Tri Vi cũng ăn hắn mới dùng cơm tiếp, không để dư lại hạt gạo nào.

Thẩm Tri Vi ăn uống rất nhã nhặn, chỉ ăn một phần ba là no, cô để xuống, trước đây sẽ phân loại ra rồi vứt, nhưng nhìn hộp cơm trống không của Link, cô đưa cơm còn dư cho hắn.

“Ăn chưa no thì ăn của tôi đi.”

Thẩm Tri Vi bấm trong không khí, một cái màn hình xuất hiện, cô mở hướng dẫn sử dụng đồ gia dụng, còn cho hắn một ngàn để mua rau quả thịt cá.

“Tối nay tôi muốn ăn mì Ý tôm hùm đất.” Cô nói, ngồi đối diện chờ hắn ăn xong, sau đó đứng lên để hộp giấy vào một chỗ trống ở khu điều khiển, hai cái hộp rơi xuống, bị nén lại bên trong, cuối cùng biến thành cục giấy nho nhỏ rơi vào thùng rác để giấy.

“Đầy sẽ tự động đưa đi, không cần quan tâm đến, phân loại nó cũng tự biết làm, tóm lại hôm nay học cách dùng cái này là được.”

Link gật đầu, hắn không biết chữ, chỉ có thể xem video, từ từ học theo giọng thuyết minh, Thẩm Tri Vi nghỉ thì chỉ có chơi game, thi thoảng tự an ủi, giờ có thêm thành viên mới, với cả tâm tình cũng tốt đẹp hơn chút, cô ở bên cạnh nhìn hắn học, chờ chỗ nào thật sự không hiểu sẽ dạy cho hắn.

Thi thoảng cô đưa tay vuốt ve sống lưng hắn, Link không hề có gì bất mãn, để mặc cho cô chạm vào đâu cũng được.

Thẩm Tri Vi giống như đa phần nhân loại khác, từ mười tám tuổi là không được bố mẹ nuôi nấng nữa, ký ức liên quan đến nam giới trong đầu cô không nhiều, cũng chưa từng chạm vào.

Hiếm khi, Thẩm Tri Vi sinh ra tò mò với những thứ chưa biết, cô nhấc đuôi của Link lên, xốc quần áo của hắn muốn xem gốc, nói đông nói tây, khiến lông đuôi hắn dựng đứng cả lên.

____________

Giải thích thêm từ Chiêu:

Xã hội này được phân chia cấp bậc theo gen bẩm sinh, cấp độ được đánh số từ cao đến thấp, nghĩa là cấp 1, cấp 2, cấp 3 là những người cấp cao nhất, rồi cứ giảm dần. Người ở cấp càng cao chứng tỏ càng ưu tú, những người này sống lý trí, hầu như không bị dao động bởi cảm xúc. Nếu cố gắng phấn đấu, người ở cấp thấp vẫn có cơ hội học tập và làm việc ở cấp cao hơn, tuy nhiên sẽ chênh lệch không nhiều. Ví dụ như nhân vật Lâm Tỉnh, là người ở cấp năm, nhưng được làm việc ở cấp 3 chung với Thẩm Tri Vi.

Về nơi ở, người cấp càng cao (ví dụ như cấp 1, 2, 3) sẽ ở tầng càng cao. Link là thú nhân tới từ hành tinh khác, vậy nên đáng lẽ sẽ ở tầng hầm thứ hai nhưng do tộc Sói có lãnh địa, nên Link được ở tầng một - tầng dành cho nhân loại bình thường và thú nhân cấp cao hơn chút. Hai tầng hầm là nơi ở của thú nhân, chuyên làm các hoạt động chơi bời, các chương sau sẽ có miêu tả.

Về hai nhân vật chính, yên tâm là họ sẽ yêu nhau nhé, nữ chính giai đoạn đầu vậy thôi chứ sau này rất yêu nam chính, chỉ là do bả không biết cách yêu thôi, nam chính thì khỏi phải nói luôn, chiều nữ chính như con, thịt cũng sẽ sớm có nhé.

Mong mọi người sẽ thích truyện này, truyện đáng iu lắm luôn !!!