Cún Con Của Tôi

Chương 6: Hình dáng khá giống móc câu

Edit: Chiêu

Đuôi của Link ở trên mông một chút, mọc ra như tứ chi bình thường, không có gì đặc biệt.

Thẩm Tri Vi kiểm tra xong liền cởϊ áσ hắn luôn, đoán chắc là hắn không có quần áo khác để mặc, giờ đang ăn bận như phục vụ khách sạn, Thẩm Tri Vi mở giao diện mua sắm trực tuyến, quét từ đầu đến chân hắn, đặt riêng hai bộ đồ ở nhà.

Đang là mùa đông, căn nhà cấp ba ổn định ở gần hai mươi độ, ngoài trời thấp hơn chút, nhưng cũng không quá chênh lệch.

Ở thế giới này, không gian bị phân chia xử lý, nhân loại hoàn toàn khống chế tất cả trên địa cầu, nắm được vũ trụ huyền bí, toàn bộ nhân loại thực hiện “giải phóng”, cho dù là người làm công việc ở tầng thấp kém nhất cũng không tính là mỏi mệt, chỉ không kiếm được quá nhiều thôi, nhưng không có tư bản bóc lột rất tuyệt không phải sao? Thêm phân chia cấp bậc, tuy nhiên dựa theo chất lượng gen để phân chia cũng có tính hợp lý… Dẫu sao thì giữa người với người trời sinh vẫn có sự khác biệt.

Cô cũng quen một vài bạn học ở tầng dưới thi đậu, nhưng họ chiếm số ít, đa phần nhân loại từ khi sinh ra đã xác định kết cục cả đời rồi.

Thẩm Tri Vi suy nghĩ rất nhiều trong lúc chờ quần áo, sau khi nghe thấy tiếng nhắc nhở, cô quay lại phòng ngủ mở tủ quần áo ra, hai bộ đồ nam mặc ở nhà mới tinh đã được giao đến, Thẩm Tri Vi kiểm tra thử, nhấn thanh toán rồi kết thúc giao dịch.

Link đang hết sức chăm chú học cách nấu nướng và mua thực phẩm, sau quá trình vất vả mới nắm được đa phần các hoạt động hàng ngày, hắn lại bị Thẩm Tri Vi nắm đuôi kéo lên sô pha, áo sơ mi của hắn nãy giờ vẫn không cài nút, làn da hơi sẫm màu, trên đó có những vết thương loang lổ, nhìn có vẻ không mờ sẹo được, không thì chắc hắn sẽ đẹp hơn nữa.

Đầu Thẩm Tri Vi nhỏ hơn đầu hắn nhiều, nhưng khí thế hơn hẳn, huống gì Link cũng không muốn phản kháng.

Nếu chủng tộc khác muốn chống đối nhân loại thì chỉ có con đường chết, nhờ kỹ thuật giám sát tinh vi, một khi nhân loại sinh ra cảm xúc sợ hãi hay cảm thấy bản thân đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm thì sẽ lập tức khởi động người máy bảo vệ, nếu nguyên nhân tạo thành nguy hiểm không thuộc chủng tộc nhân loại, vậy thì người máy bảo vệ sẽ xử quyết chúng ngay tại chỗ.

Link may mắn bắt gặp cảnh tượng xử quyết một lần, không phải con người sẽ không có tư cách ra tòa, thế nên xử bắn cực nhanh, thi thể của các giống loài đó bị kéo đi như rác rưởi, mặt đất cũng nhanh chóng được rửa sạch, không để lại chút dấu vết nào.

Cảm xúc ban đầu của hắn đối với cô, xen lẫn rất nhiều sợ sệt trong đó, về mặt tình cảm thì có thể hiểu được.

Hình như Thẩm Tri Vi cảm thấy đứng mệt quá, cô ngồi luôn trên đùi Link, mặc áo len vào cho hắn, trong lúc chui ra, tai Link bị kẹt, thoát ra được hắn bất giác động đậy tai, Thẩm Tri Vi thấy cảnh tượng này, trong lòng như có bong bóng xà phòng nổ tung, cô nhướn người lên, nắm lấy hai tai hắn, lông xù xù, nhéo rất mềm, cô dùng ngón tay kí©ɧ ŧɧí©ɧ lỗ tai hắn, muốn cảnh tượng vừa rồi xuất hiện lại, nhưng hắn chỉ ngoan ngoãn để cô sờ, không ngoe nguẩy nữa.

Dưới mắt Link phiếm hồng, cô mặc đồ cho hắn, còn chạm vào nơi riêng tư như tai, điều này khiến hắn hơi ngại ngùng. Rất nhanh sau đó, cô đưa tay cởi luôn quần hắn xuống.

Dươиɠ ѵậŧ của hắn ở ngay trước mắt cô, không giống với nhân loại ở phía trên không thấy nhô lên, Thẩm Tri Vi dùng tay cầm, giờ vẫn còn mềm, cô cầm tư liệu đến đây, cúi đầu so sánh với nơi riêng tư nhất trên người hắn.

Nhìn hình dáng khá giống móc câu, chẳng qua không hung tàn đến vậy, đã thoái hoá thành quả cầu thịt rồi, có lẽ lúc cứng lên sẽ thấy rõ hơn. Thứ này đi vào, chắc sẽ thoải mái lắm nhỉ?

Cô xem xong liền lấy qυầи ɭóŧ góc bẹt và quần rộng qua, Link nhanh chóng mặc vào, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha chờ cô sắp xếp.