Lục Văn Bân thật sự không có tâm tình đùa giỡn với cô: “Tô tiểu thư, ngài đừng phá nữa, mau trả cái hộp cho tôi đi.”
Chỉ có Tô Tinh vẫn mù quáng sùng bái chị đại nhà mình: “Chị của tôi cũng không phải người thường, mấy người nói chuyện chú ý chút đi.”
Tô Dã vốn không để ý phản ứng của bọn họ, trực tiếp cất hộp gấm vào túi, xoay người bứng Tô Tinh lên định rời đi.
Ông chủ hừ lạnh một tiếng, ông không mở cửa thì ai có thể đi ra ngoài được?
Giây tiếp theo, liền thấy Tô Dã ngựa quen đường cũ mà đi tới hướng cửa quầy triển lãm, nhấc bình hoa đặt trên ô vuông thứ tư lên, thong thả ung dung nhấn cái nút ở trên, “rầm” một tiếng, cửa mở ra.
Tô Dã để lại cho bọn họ một cái bóng lưng ngầu đét: “Mặt dây chuyền này tôi mang về sửa thử, nói cho cụ ông Bạc gia ngày mai tự mình tới lấy, châu về Hợp Phố (1).”
Lục Văn Bân nhìn bóng lưng của cô, ngơ ngác hoàn toàn, phong cách của Tô đại tiểu thư hôm nay quá là ảo ma luôn á.
Món làm ăn tám chữ số bị xáo trộn cả lên, ông chủ tức tới nỗi râu dựng ngược cả lên, con nhóc này chui từ xó xỉnh nào tới vậy, sao lại biết được cái chốt mở thứ hai của cơ quan ở cánh cửa là dưới bình hoa cơ chứ?
....Từ từ đã, hơn bốn mươi năm trước cũng có một con nhóc có thể làm người ta tức chết như vậy tới tiệm của ông, hình như khuôn mặt còn rất giống cô gái đó á.
——Σ(°△°|||)——
Buổi tối, trong văn phòng của tổng tài tập đoàn Bạc thị.
Bạc Vân Lễ đang ký tên vào một phần văn kiện đặc biệt, toàn bộ các văn kiện đều là ngoại ngữ, là một ngôn ngữ nhỏ mà ít ai trong thời đại này hiểu được. Làm xong, anh xếp lại ba cây bút dùng để ký tên một cách chỉnh tề, ngay cả hướng của nắp bút cũng không lệch một li.
Thoải mái.
Nhưng thoải mái không đến hai giây thì thấy Lâm Trản và Lục Văn Bân đồng thời vọt vào văn phòng của anh như mông đang bốc cháy vậy.
Nếu không phải cửa của văn phòng đủ rộng, khung cửa nhất định sẽ bị bọn họ chen rớt.
Lâm Trản gấp gáp, đưa tay kéo Lục Văn Bân về phía sau, hưng phấn mà bổ nhào tới trước bàn làm việc, ba cây bút ký tên nháy mắt bị đυ.ng cho loạn xị cả lên.
“Răng rắc” hai tiếng, Bạc Vân Lễ nắn nắn khớp ngón tay, mười phần khó chịu nhìn về phía Lâm Trản, nội tâm dậy sóng: Nếu không có chuyện quan trọng, tôi lập tức xé xác cậu.
Ai ngờ anh còn chưa kịp hỏi, Lâm Trản liền như con chó Teddy động dục, cong cong eo nhỏ, đối diện mặt Bạc Vân Lễ, hà hơi: “Anh họ ơi, anh hửi thử xem, không có mùi đúng không?”
Một mồm hơi này, không nghiêng không lệch táp cả vào mặt Bạc Vân Lễ.
Đối với một người có chứng OCD nghiêm trọng cộng thêm thói ở sạch mà nói, cái hành động này cũng giống như bị phán tử hình.
Thái dương Bạc Vân Lễ tưng tưng như gảy đàn, giữ hơi không dám thở.
Anh nhíu chặt mày, cũng may có mắt kính nên che được bớt một phần biểu cảm.
Qua hơn nửa ngày, xác định một mồm hơi này đã bay hết mới kìm nén cơn giận nói: “Giới thiệu cho cậu một bệnh viện, trị đầu óc cho tốt.”
Lâm Trản vội vàng giải thích: “Anh họ, anh có nhớ chuyện hôm qua Tô Dã nói muốn đưa cho em một đơn thuốc không?”
Bạc Vân Lễ xếp gọn bút ký tên một lần nữa: “Nhớ rõ.”
Lâm Trản nói tiếp: “Sáng nay cô ta thật sự đưa thuốc tới, em nhớ tới lời anh nói hôm qua, liền uống ba lần theo lời cô ta nói, vốn định vả mặt cô ta, ai ngờ sau khi uống xong em thật sự cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều, trong miệng cũng không còn mùi, quá trời đỉnh luôn á.”
Bạc Vân Lễ nửa tin nửa ngờ, liếc về phía Lục Văn Bân, ý bảo cậu tới hửi thử.
Lục Văn Bân nghe lời làm theo, một giây sau: “Báo cáo tổng tài, Lâm thiếu gia có hơi thở trong lành, còn có mùi thơm nhàn nhạt.”
Lâm Trản thần thần bí bí nói: “Anh họ, anh nói có phải cô ta mèo mù vớ cá rán không? Cô ta thật sự có thể hiểu y học gì gì đó à?”
Bạc Vân Lễ không đáp lại tên cá rán nọ mà nhìn về phía Lục Văn Bân: “Cậu hoang mang hoảng loạn như vậy là có chuyện gì?”
*Chú thích:
(1) Những cái quý giá không mất được, sớm muộn cũng sẽ quay trở về với chủ nó.
(Hết chương 9)