Sau Khi Bị Từ Hôn, Tôi Trở Thành Tổ Tông Thật Sự

Chương 10: Giọng của cô ấy thay đổi rồi

Lục Văn Bân vội vã kể những chuyện quỷ dị xảy ra ở thị trường đồ cổ từ đầu tới đuôi.

Lâm Trản nghe xong thì nóng nảy: “Cứ vậy mà để cô ta cầm mặt dây chuyền đi rồi? Cậu ngốc à, cô ta nói gì cậu cũng tin hả? Cô ta mà sửa được thì heo cũng biết leo cây!”

Lục Văn Bân nhỏ giọng uy hϊếp: “Không phải cậu cũng tin à? Còn uống thuốc cô ấy đưa nữa.”

Lâm Trản thiếu chút nữa bị nghẹn đến mức nói không nên lời, sau một lúc lâu mới nói: “Thuốc cũng để bác sĩ xem qua không có vấn đề gì mới uống, còn chuyện kia là cô ta cầm báu vật của cụ ông đi, chúng ta không thể hành sự giống nhau được, cậu phải nhanh chóng mang về đi.”

Không đợi Lục Văn Bân trả lời, cậu lại khoát khoát tay: “Bỏ đi, cô ta chắc chắn sẽ không chịu trả, nếu cô ta biết mặt dây chuyền rất quan trọng với cụ ông, không chừng còn muốn làm ầm ĩ lên.”

Lục Văn Bân không chút hoang mang lấy điện thoại ra, trưng một vẻ mặt chờ lời khen nói: “Tổng tài, Lâm thiếu gia, hai người yên tâm, điều này tôi đã sớm nghĩ tới rồi, lúc cô ấy lấy mặt dây chuyền đi, tôi cố tình quay video lại rồi.”

Bạc Vân Lễ chưa lên tiếng nãy giờ nhìn tới điện thoại của cậu, ngón trỏ tay phải gõ nhẹ lên mặt bàn.

Lục Văn Bân lập tức cung kính nộp điện thoại lên, Bạc Vân Lễ đưa tay qua lấy, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

Video là quay trộm, góc quay có hơi kỳ lạ, tất cả hình ảnh đều là từ phần eo của Tô Dã trở xuống, căn bản không thể làm bằng chứng, không biết còn tưởng tên biếи ŧɦái nào quay lén mấy thứ gì gì đó, có điều tiếng nói chuyện thì lại rất rõ ràng.

Thấy Lâm Trản cũng muốn xem, Bạc Vân Lễ mặt không đổi sắc chuyển màn hình điện thoại về phía mình, cẩn thận nghe giọng nói của Tô Dã trong video.

Hôm qua khi anh tới Tô gia đã nhận ra, chỉ là lúc ấy Tô Dã nói chuyện quá chọc tức người khác, anh cũng lười truy hỏi, nhưng vừa xem xong video này, anh lại chắc chắn cảm giác của mình một lần nữa.

Giọng nói của Tô Dã, thay đổi rồi.

Ngay cả khi đó là cùng một người, nếu thói quen phát âm và vị trí nhấn nhá thay đổi thì giọng nói cũng sẽ thay đổi một chút.

Trước kia mỗi lần Tô Dã nói chuyện luôn bóp giọng, nũng nũng nịu nịu, làm người nghe sởn tóc gáy, đau dạ dày.

Nhưng hôm qua gặp cô, tông giọng đã trầm hơn không ít, vẻ mặt cũng bớt bớt lại, cảm giác khi nói chuyện cũng cho anh cảm giác khác trước.

“Tổng tài ơi?” Lục Văn Bân cẩn thận hỏi: “Ngài nói xem tôi có nên đi lấy mặt dây chuyền về không? Cô ấy nói ngày mai châu có thể về Hợp Phố...”

Không biết tại sao Bạc Vân Lễ cứ cảm thấy Tô Dã trong video không giống nói giỡn, đôi mắt anh khẽ động: “Chờ tới ngày mai đi.”

Nói xong, trực tiếp xóa cái video không thấy mặt hạng R (1) này đi.

“Anh họ à!” Lâm Trản mang bộ dáng hoàng thượng không vội thái giám đã gấp nói: “Sao anh lại xóa rồi?”

Cậu còn muốn cằn nhằn cái gì đó đã bị Bạc Vân Lễ chặn lại: “Việc này không cần cậu lo.” Dứt lời, đưa văn kiện đặc biệt đã ký cho Lâm Trản.

Lâm Trản cà lơ phất phơ nhìn thấy văn kiện, vẻ mặt lập tức nghiêm túc lại.

Cùng lúc đó, Tô Dã đưa Tô Tinh về tới nhà.

Mới vừa vào cửa đã cảm nhận được áp suất không khí cực thấp bên trong, biểu tình của má Trương đứng đón bọn họ cũng không mấy thích hợp.

Tô Dã nhìn giày ở cửa: “Bọn họ về rồi à?”

Má Trương gật đầu: “Tiên sinh và phu nhân trở về từ chiều rồi ạ.”

Không phải nói đến khuya mới có thể về sao? Xem ra công việc không thuận lợi.

Tô Dã giao Tô Tinh cho má Trương: “Bà dẫn nhóc này về phòng trước đi.”

“Vâng, đại tiểu thư.”

Tô Tinh vừa được đưa đi, Tô Dã liền nghe được tiếng nói cao vυ't của Từ Hoán Anh truyền ra từ thư phòng: “Vương tổng này cũng quá không nể mặt!”

*Chú thích:

(1) Restricted: thể loại hạn chế độ tuổi người xem, vd như truyện R18 :b