Sau Khi Bị Từ Hôn, Tôi Trở Thành Tổ Tông Thật Sự

Chương 8: Đùa cái gì vậy

Giọng nói mười phần trung khí của ông chủ vang lên sau lưng: “Lục tiên sinh, cậu còn muốn làm mặt dây chuyền bằng đá Ngọc lam nữa không?”

Lục Văn Bân chớp chớp mắt nhìn cánh cửa được lắp cơ quan trước mặt, thiếu chút nữa đã bị Tô Dã dọa tới mức quên cả chính sự. Có điều lại nói, một cửa hàng đồ cổ tại sao lại lắp cơ quan vào cửa vậy? Cậu cứ có cảm giác mình đi nhầm vào hắc điếm á.

Nhưng cửa hàng này là hi vọng cuối cùng của cậu.

Lục Văn Bân nhanh chóng quay lại, lấy từ túi ra một hộp gấm, bên trong là một mặt dây chuyền làm bằng đá Ngọc lam bị vỡ thành hơn chục mảnh lớn nhỏ.

Mặt dây chuyền này là thứ quý giá mà cụ ông Bạc gia không bao giờ để rời khỏi tay. Mấy hôm trước ông lấy ra ngắm nghía thì lại vô tình làm rớt, vì mặt dây chuyền được điêu khắc chạm rỗng, nên bị rơi đến nỗi không thể cứu vãn được, cụ ông sốt ruột đến nỗi huyết áp tăng lên như núi lửa phun trào, cuối cùng tổng tài hứa với ông, nói chắc chắn có thể sửa hoàn hảo như lúc đầu, cụ ông lúc này mới bình tĩnh lại.

Sau đó Lục Văn Bân đi hỏi thăm hết các thợ thủ công ở kinh đô, ai cũng nói bị vỡ thành như vậy thì hết cứu nổi rồi, hết cách nên đành phải thuê người làm lại một bản điêu khắc giống y như bản cũ.

Tuy rằng ông chủ này hét giá quá cao, mở mồm liền đòi tám chữ số, nhưng cụ ông Bạc gia năm đó mua mặt dây chuyền này ở đây, cũng chỉ có ông chủ cửa hàng này có thể điêu khắc ra bản sao y như đúc để đánh tráo.

Lục Văn Bân có chút không cam lòng nói: “Ông chủ, khối ngọc này thật sự không thể sửa chữa hả?”

Ông chủ vuốt chòm râu, lắc đầu như trống bỏi: “Không sửa được, chỉ có thể làm lại một cái.”

Thâm ý chính là: Nhóc con đừng vùng vẫy nữa, để mặc ta xâu xé đi.

Tô Dã đưa đầu qua ngó vào hộp gấm: “Ô Lan Hoa?”

Ông chủ lập tức nói: “Cô nhóc này có mắt nhìn tốt thật đấy, đây là cực phẩm của đá Ngọc lam: Ô Lan Hoa, toàn kinh đô cũng chỉ có tiệm của ta có, bây giờ người có thể nhận biết được Ô Lan Hoa cũng không nhiều lắm.”

Tô Dã bĩu môi, vô nghĩa, năm đó chính là cô cùng đi mua với Bạc Trạm, có thể nhận không ra à?

Ô Lan Hoa là loại đá có hoa văn phong phú nhất trong tất cả các loại đá Ngọc lam, coi như có thể điêu khắc chạm rỗng y như đúc, cũng không thể nào đảm bảo hoa văn trên đá vẫn giống cái cũ, ông chủ muốn kiếm tiền đã cố tình không nói. Nhưng Tô Dã hiểu rõ Bạc Trạm, tên kia bề ngoài thoạt nhìn thì mang bộ dáng của một tổng tài bá đạo, kì thật vô cùng nhỏ mọn, nếu bọn họ dám dùng đồ giả để qua mắt Bạc Trạm, Bạc Trạm chắc chắn sẽ bị bọn họ làm cho tức chết.

Lục Văn Bân thấy Tô Dã nhìn hộp gấm trong tay mình không hề chớp mắt, trong lòng hoảng sợ, ai biết bà cô này lại đang nghĩ tới chủ ý xấu xa gì chứ.

Giây tiếp theo, cậu thấy bà cô kia trựa tiếp duỗi tay qua.

Tô Dã muốn lấy hộp gấm, Lục Văn Bân lại cho rằng cô muốn nắm lấy tay cậu, làm cậu sợ tới mức tay run lên, hộp gấm bị tuột ra, thấy hộp gấm lại sắp rớt xuống đất, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Tô Dã nhanh chóng chạy lên đỡ, hộp gấm vững vàng rơi vào tay cô.

Lục Văn Bân hít sâu một hơi, thấy hộp gấm không sứt mẻ miếng nào mới an tâm.

Cậu nhìn Tô Dã yếu đuối mỏng manh trước mặt, ngẩn người.

Cô đỡ kiểu gì vậy? Cậu căn bản khôn thấy rõ.

Ông chủ thoạt nhìn bình thản, kỳ thực đang sốt cả ruột: “Lục tiên sinh, rốt cuộc có làm hay không? Nguyên liệu để điêu khắc mặt dây chuyền này không phải muốn có là có.”

Lục Văn Bân: “Làm.”

Tô Dã: “Không làm.”

Hai người hai lời khác nhau, ông chủ không hiểu ra làm sao.

Tô Dã ước lượng những mảnh nhỏ trong hộp, cơ hồ có thể nói là tan xương nát thịt, nhưng cũng may mảnh nhỏ đều đủ hết, không bị mất miếng nào.

“Cũng may vừa nãy tôi đỡ được, nếu còn rớt thêm lần nữa tôi cũng không chắc có thể sửa được đâu”

Giây tiếp theo, ông chủ và Lục Văn Bân đồng thời nhìn về phía Tô Dã, biểu tình như cười như không, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười lớn.

Ông chủ không nhịn được cười nhạo ra tiếng: “Đùa cái gì vậy! Ý của cô là cô có thể sửa được à?”

P/s: mn có thể lên gg search đá Ngọc lam để xem nha, tui có post ảnh lên mà bị lỗi k à :((

còn Ô Lan Hoa (乌兰花) là một loại của đá Ngọc lam, tìm bằng tiếng việt thì không có nhưng mà tui nghĩ nó là Lander Blue.