Sau Khi Bị Từ Hôn, Tôi Trở Thành Tổ Tông Thật Sự

Chương 7: Đại lão sống kín

Chương 7: Đại lão ẩn danh

Tai Tô Dã rất thính, nghe thấy tiếng thì nhìn về phía người nọ, nhưng người nọ lại giống như trông thấy ôn thần mà vội quay đầu chạy mất.

Ông chủ nhìn chằm chằm vết cắt trên cục đá, chưa kịp hồi phục tinh thần từ trong khϊếp sợ, qua một lúc thật lâu, mắt tỏa ra ánh sáng mà nói: “Cô gái nhỏ, tay thơm thật đó, tôi trực tiếp mua viên đá này giá 30 vạn.”

Đám người vừa mới yên tĩnh lại ồ lên một tiếng, toàn là thần sắc cực kì hâm mộ.

Ông chủ nhìn về phía Tô Tinh: “Cậu nhóc, mã QR đâu rồi? Anh chuyển khoản cho em.”

Tô Tinh mạnh mẽ dùng tay đóng cái mỏ đang há ra lại, từ cái ngày chị của bé chơi luôn quả đầu màu xanh lơ bé đã có dự cảm, chị của bé chắc chắn là một đại lão sống kín, ngày này cuối cùng cũng tới!

Ông chủ vừa mới định quét mã thì thấy cánh tay mảnh khảnh trắng sứ của Tô Dã che trước màn hình.

Ông chủ không rõ nguyên do: “Có ý gì?”

Chỉ thấy Tô Dã nhướng một bên lông mày, khóe môi hiện lên một nụ cười tùy ý: “45 vạn, thiếu một tệ cũng không bán.”

Hai cái lông mày dũng mãnh rậm rạp của ông chủ nháy mắt xoắn lại như cái bánh quai chèo: Cô nhóc này không thể nào là người trong nghề chứ hả? Khối phỉ thúy này nếu hắn vừa thổi phồng vừa lừa gạt bán ra ngoài thì cũng được khoảng 50 vạn. Cô muốn 45 vạn, lại khiến hắn đắn đo. Đồng y hả? Thế thì thấy hơi thiệt. Nhưng nếu không đồng ý? Vậy lãng phí tiền lời trên dưới 5 vạn thì lại không cam lòng.

Tô Tinh tuy nhỏ mà lanh lợi, thấy thế vội vàng rút điện thoại về, giả bộ nói chuyện với Tô Dã, kỳ thật là muốn nói cho ông chủ nghe: “Chị ơi, nếu anh ấy không muốn thì chúng ta bán cho người khác, thứ tốt như vậy, không sợ không ai mua.”

Ông chủ nghe vậy liền nóng nảy, nghiến răng một cái rồi nói: “Ngài đúng là bà cô của tôi! 45 thì 45! Quét mã!”

Một tiếng sau, Tô Dã thanh toán hết số tiền còn nợ qua điện thoại, còn thừa 800 tệ, cho Tô Tinh làm tiền tiêu vặt.

Tô Tỉnh ngẩng cái đầu nho nhỏ lên: “Chị ơi, chị giỏi như vậy, nếu chúng ta lấy 800 tệ này tiếp tục mua đá thì chẳng phải giàu to sao?”

Tô Dã không có miếng hứng thú nào, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Đó chỉ là chút tiền dùng cho trường hợp khẩn cấp thôi, sau này chị dạy nhóc cách kiếm tiền đúng nghĩa.”

Ra đến đường lộ ở thị trường đồ cổ, Tô Dã đi qua một cửa hàng lâu đời bán đá ngọc lam, vừa nhìn thoáng qua liền nhận ra người đàn ông đang nói chuyện với chủ tiệm chính là người vừa mới ở trong đám đông hô tên cô.

Nếu có thể biết tên bọn họ, tất nhiên là có quen, cô đi qua vỗ vai cậu ta.

Người đàn ông quay đầu thấy là bọn họ, trong chớp mắt trên khuôn mặt nho nhã nhiều thêm mấy phần chua xót: “Tô... Tô tiểu thư, Tô tiểu thiếu gia...”

Khoảng khắc nhìn thấy mặt cậu, Tô Dã mơ hồ tìm thấy được một ít thông tin trong ký ức của cháu gái, người này là trợ lý đặc biệt của Bạc Vân Lễ, hình như tên là Lục Văn Bân.

Lục Văn Bân thấy tay cô còn dính ở trên vai mình, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời lui về phía sau vài bước: “Tô tiểu thư, xin tự trọng.”

Biểu tình kia, trông cực kì giống tiểu quả phụ sợ bị địa chủ dê xòm.

Sự thật cũng chính xác là như thế, người Lục Văn Bân sợ nhất là Tô Dã, mỗi lần gặp phải cô đều không có chuyện gì tốt cả. Vì để gặp được tổng tài, ngày nào Tô Dã cũng quấn lấy cậu hỏi lịch trình của tổng tài, cậu mà không nói thì cô liền túm lấy tay cậu sống chết không buông, còn muốn hét ‘cậu dám vô lễ’. Tuy rằng tổng tài không thích cô nhưng hai người vẫn có hôn ước, nếu cô thật sự hét lên như vậy, chỉ với cái tính cách càn quấy của cô thì Lục Văn Bân cũng không thể giải thích rõ ràng, tổng tài chắc chắn sẽ hiểu lầm.

Thế cho nên rất nhiều lần Lục Văn Bân không còn cách nào đành phải bán đứng tổng tài.

Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Tô Dã, phản ứng đầu tiên của cậu chính là chạy!

Giờ phút này cũng không ngoại lệ!

Ông chủ tiệm này là một cụ ông hơn 80 tuổi, gầy gò gió sương, tinh thần quắc thước, thấy khách sộp muốn chạy, ông bình tĩnh ấn cái nút dưới gầm bàn.

“Rầm” một tiếng, cửa tiệm đóng chặt trước mặt Lục Văn Bân, chỉ cách chóp mũi cậu 0,1 cm.

(Hết chương 7)