Sau Khi Bị Từ Hôn, Tôi Trở Thành Tổ Tông Thật Sự

Chương 6: Đồ tử đồ tôn chưa trải sự đời

Nửa tiếng sau, chị em hai người đi vào thị trường đồ cổ nổi tiếng nhất kinh đô.

Sau hơn 40 năm, phố lớn ngõ nhỏ thay đổi thật nhiều, chỉ có thị trường đồ cổ này vẫn còn giữ lại bộ dạng trước kia.

Tô Dã không đi dạo, lập tức đi thẳng đến trước một quầy đánh cược bằng đá chính quy.

Đánh cược bằng đá là tinh hoa của việc giao dịch phỉ thúy, người ngoài nghề không hiểu đường lối trong đó, chỉ cảm thấy tức khắc phất lên như diều gặp gió, nháy mắt lại nghèo rớt mồng tơi, thay đổi rất nhanh, kinh tâm động phách, hầu hết những ông chủ của các sòng đánh cược bằng đá đều muốn kiếm tiền từ người ngoài nghề.

Ông chủ lắc hòn đá thô trong tay, cười khanh khách nhìn về phía Tô Dã trông bộ dạng như lưu manh nói: “Cô gái nhỏ, đá chỗ chúng tôi có đổi 100 một viên, 200 một viên, 300 một viên, cô muốn đổi loại nào?”

Cháu gái chỉ thiếu 45 vạn, 100 một viên là đủ rồi.

Tô Dã dơ một ngón tay xem như trả lời ông chủ, Tô Tinh lập tức thuần thục mười phần mà móc điện thoại từ trong túi quần ra, quét mã trả tiền cho ông chủ.

Người hóng chuyện xung quanh không nhịn được nói thầm: “Người này cũng thật là, lại để cho đứa nhóc bé như vậy trả tiền cho mình, không có tiền thì đừng tới đây đánh cược.”

Tô Tinh oán giận: “Đi ra chỗ khác, các người thì biết cái gì, tôi thích tiêu tiền cho chị tôi đấy thì làm sao.”

Bên cạnh có ghế dựa, Tô Dã không ngồi, trực tiếp lấy tư thế ‘già đổ đốn’ (1) ngồi xổm trước quầy, chuỗi cửa hàng châu báu của Tô gia trước kia đã mở khắp cả nước, người khác là sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn Tô Dã là sinh ra đã ngậm thìa phỉ thúy.

Hiện giờ cô chỉ cần liếc nhẹ qua đống đá một cái liền có thể thu hết lớp vỏ, hoa văn vào đáy mắt.

Tựa như có một đôi mắt thấu thị, có thể nhìn thấu tinh hoa chất chứa trong mỗi viên đá cặn.

Một lát sau, Tô Dã nhặt một viên từ giữa lên đưa cho ông chủ.

Ông chủ kinh ngạc: “Vậy là xong rồi? Không lựa chọn gì hết hả?”

Khách đánh cược sảng khoái như vậy hắn chưa từng gặp qua, từ xưa tới nay cho dù là người ngoài nghề hay trong nghề, một khi tới nơi này rồi thì đều làm như sành sõi mà cẩn thận chọn lựa, những cái ghế dựa bên cạnh chính là chuẩn bị cho bọn họ.

Xem ra là không phải tiền của mình nên tiêu không hề tiếc.

Ông chủ thầm mắng, máy móc bên cạnh cắt hòn đá ra.

Sau khi được máy cắt một cái, chính giữa hòn đá xuất hiện một cái rãnh.

Tới phân đoạn công bố kết quả độ sáng của viên đá, những viên đá sáng bóng vốn giống như những thẻ bài đẹp, phải chà chà một chút mới có thể tỏa sáng, lật ra rồi thì hết hồi hộp.

Nhưng cục đá mà Tô Dã chọn, thứ nhất không ước lượng, thứ hai không gõ thử, thoạt nhìn như cô gái nhỏ đang đùa giỡn, căn bản không có khả năng chọn được thứ tốt.

Ông chủ cũng không thèm giở trò, trực tiếp mở ra trước mặt Tô Dã: “Nhìn đi...”

Chữ ‘đi’ của hắn mới vừa nói được một nửa, đột nhiên im bặt, không chỉ ông mà những người chung quanh cũng choáng váng.

Viên đá phỉ thúy màu xanh tỏa ra ánh sáng mê người dưới ánh mặt trời.

“Ôi vãi, vậy mà là loại phỉ thúy có sắc pha lê này, cmn cái vận khí gì vậy?”

“Một buổi sáng tôi bay mất vài vạn, ngay cả cái rắm cũng chả có, con gái nhà người ta bốc đại một cái lại trúng loại tốt như vậy! Cái viên này hẳn là cũng phải bán được mấy chục vạn chứ hả?”

“Quá trâu!”

Tô Dã móc móc lỗ tai, một đám đồ tử đồ tôn chưa trải sự đời.

Quầy đánh cược bằng đá phổ thông nháy mắt vị vây chặt như nêm cối.

Một người đàn ông mặc vest lịch sự một bên nói chuyện điện thoại, một bên tò mò nhìn về phía đám người náo nhiệt bên cạnh.

“Tổng tài ngài yên tâm, tôi đã hỏi rồi, nếu sửa không được thì cũng có thể làm được giống hệt như vậy, nhất định không để cụ ông đau lòng.”

Cất điện thoại xong, cậu đẩy đám người ra nhìn thoáng qua, khi hắn nhìn rõ hai chị em đứng ở giữa đám người thì kinh ngạc mà buột miệng hô nhỏ một tiếng: “Tô tiểu thư? Tô tiểu thiếu gia?”

Chỉ cần đứng gần cậu là có thể nghe rõ lời này, nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều là kinh hách chứ không phải kinh hỉ.

*Chú thích: (1) 老炮儿: là một thuật ngữ lóng của Bắc Kinh dùng để chỉ một tầng lớp xã hội thường xuyên ra vào nhà tù như một cuộc sống hàng ngày. Trước đây, ‘lão pháo nhi’ trong miệng người thường thường dùng để chỉ những tên xã hội đen có tính cách bạo lực và hành vi xấu. Có ý nghĩa xúc phạm. Chắc ý ở đây là bà nội nhà ta ngông vl í :b

*

Lục Văn Bân: “Tổng tài ơi, tôi vừa nhìn thấy hai chị em ác ma kia, tôi sợ quá à.”

Vị giám đốc nào đó chỉnh lại mắt kính: “Ngoan nào, đừng sợ, quỳ xuống lạy tổ tông nhỏ đi.”

(Hết chương 6)

P/s: Mỗi một cmt là một động lực để tui ra chương mới