Má Trương nghe vậy thì sửng sốt, vậy mà bị phát hiện...
Tô Dã xem nhẹ phản ứng ngu xuẩn của bà, tiếp tục nói: “Má Trương, thông minh chút đi, mẹ tôi cho dù có chán ghét tôi nhưng tôi vẫn là con gái của bà ấy, mà bà thân là người ở lại đâm bị thóc chọc bị gạo, dám có ý định châm ngòi quan hệ của chủ nhân, nếu tôi nói chuyện này cho bọn họ, bà cảm thấy bọn họ sẽ bênh bà hay bênh tôi?”
Má Trương trừng mắt nhìn người trước mặt, há miệng, nhưng nửa ngày cũng không nhả ra được chữ nào.
Đây đúng là đại tiểu thư mà? Tại sao mới một ngày không gặp mà như biến thành người khác vậy? Đại tiểu thư từ trước đến giờ đã hoang đường thành tính, bất chấp tất cả. Đám người làm thường xuyên nghị luận sau lưng, thậm chí còn lời qua tiếng lại ngay trước mặt cô, từ trước đến giờ cô đều coi như không nghe thấy, cũng chính vì thế mà má Trương ngày càng càn rỡ.
Nhưng đại tiểu thư trước mắt này chẳng những khôn khéo lý lẽ mà còn có loại cảm giác uy nghiêm không biết chui từ đâu ra, những lời cô vừa nói chẳng khác nào đang cảnh cáo bà: Đúng vậy, cho dù có thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng vẫn là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận, mình đúng là ngu xuẩn.
Một lúc lâu sau, má Trương xấu hổ nói: “Đại tiểu thư, đây, đây đều là hiểu lầm... Những món ngài vừa nói, ngày mai tôi liền bảo nhà bếp chuẩn bị, sau này có việc gì ngài cứ phân phó...”
---
Hôm sau, mới 5 giờ sáng Tô Dã đã ra ngoài chạy bộ, trên đường dân cư thưa thớt, chỉ có quán ăn sáng đang tỏa ra hương thơm, từ phía xa đã ngửi thấy mùi thơm của sữa đậu nành.
Ông chủ cầm cái muôi múc sữa đậu nành từ nồi lên, sữa đậu nành nóng hổi tràn ra khỏi muôi rơi xuống như tấm lụa trắng.
“Sữa đậu nành mới ra lò đây, 1 tệ 1 ly!”
Với giá cả hiện tại thì cái giá này thật sự rất rẻ, đáng tiếc cháu gái thật sự rất nghèo, Tô Dã gần đây còn có việc phải làm, không có dư tiền đâu.
Lúc này, một xu tiền có hoa văn độc đáo nằm lẳng lặng ở góc phố nháy mắt với cô.
Không nhiều không ít, vừa đủ 1 tệ.
Hai phút sau, Tô Dã mỹ mãn hút hút sữa đậu nành.
Nếu sau này biết người làm rơi tiền là ai, cô sẽ dâng trả gấp trăm lần.
Uống sữa xong, cô tìm một hiệu thuốc để bốc thuốc cho Lâm Trản. Không có gì ngạc nhiên khi ngay cả câu khách sáo như mời cô vào nhà ngồi Lâm quản gia cũng không nói, trực tiếp đưa tay lấy thuốc, nói ‘thật ngại quá tôi không tiễn tiểu thư xa hơn được’ rồi đuổi cô đi luôn.
Tô Dã không để bụng, từ trước đến nay đơn thuốc của cô vạn kim khó cầu, không uống thì không biết, uống một lần chắc chắn sẽ giật mình.
Giờ thì cứ giả vờ đi, đợi đến khi uống rồi kiểu gì chả phải tìm cô xin thêm.
9 giờ sáng, trở lại Tô trạch.
Má Trương xếp chỉnh tề rau trộn mộc nhĩ, canh bí đao củ mài và nồi cơm mới nấu xong rồi bưng lên bàn ăn, hôm nay bà nghe lời hơn rồi, không nói một lời vô nghĩa nào cả.
Tô Cẩm Dương vừa định đi ra cửa, khi đi qua bàn ăn thấy Tô Dã đang vùi đầu ăn cơm thì hơi bất ngờ. Bây giờ đang nghỉ hè, Tô Dã ngày nào cũng ngủ đến trưa trời trưa trật mới chịu dậy, hôm nay lại khác thường như vậy. Ông nhìn bàn ăn vô cùng phong phú, xoa đầu Tô Dã, không nhịn được mà bật cười: “Có phải hôm qua ba phạt con không được ăn cơm tối cho nên giờ đói bụng phải không?”
Đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bàn tay ấm áp làm cho bàn tay đang cầm đũa của Tô Dã siết chặt lại, trong giây lát cô lại nhớ đến ba mình, nếu những chuyện đó chưa từng xảy ra...
Tô Cẩm Dương tiếp tục nói: “Hôm nay ba với mẹ con sẽ về trễ chút, buổi tối con muốn ăn gì? Ba kêu má Trương làm cho con.”
Tô Dã bình phục cảm xúc, sắc mặt không đổi trả lời: “Gà quay.”
Từ Hoán Anh mặc xong bộ lễ phục đẹp nhất của mình, vội vã từ trong phòng đi ra, nói với Tô Dã: “Hôm nay em trai chị xuất viện, chị tới bệnh viện đón nó về đi.” Nói xong, đôi mắt bà chợt lóa lên, cảnh cáo: “Nếu còn dám làm em trai chị bị thương, coi tôi có lột da chị không!”
Tối hôm qua ngủ một giấc ngon lành, Tô Dã nhớ lại được một ít ký ức của cháu gái.
Tô gia tổng cộng có hai người con, nhìn Tô Dã trưởng thành, Từ Hoán Anh cảm thấy có dạy dỗ cô thêm nữa cũng vô dụng, chuẩn bị đào tạo lại một đứa khác, ai ngờ lần này lại đẻ được con trai, thật quá sung sướиɠ.
Em trai Tô Dã tên là Tô Tinh, chỉ mới 5 tuổi, mấy hôm trước Tô Dã lái xe đèo em trai đi hóng gió, không ngờ lại xảy ra sự cố, cũng may là dụng cụ bảo hộ có đầy đủ hết, chỉ có mấy vết trầy da rất nhỏ, hôm nay là ngày vết thương khỏi hẳn nên được cho xuất viện.
Tô Dã cảm thấy, có thể người em trai được Từ Hoán Anh sủng lên tận trời này tuyệt đối là một thằng nhóc hỗn thế tiểu ma vương kiêu căng đến cực điểm, nhưng tốt xấu gì cũng là huyết mạch của Tô gia, cô đành đồng ý.
Bệnh viện kinh đố.
Dựa theo lời dặn của Từ Hoán Anh, Tô Dã đến phòng bệnh chuyên dụng dành cho thiếu thi mà Tô Tinh đang ở, tổng cộng có bốn giường ngủ, bên trên là bốn bé trai mặc đồng phục bệnh nhân, tuổi tác không hơn kém nhau bao nhiêu, chỏm tóc trên đầu cũng trông hao hao.
Tô Dã nhìn quanh phòng, sau đó đi tới cái giường gần cửa sổ.
Cô có bệnh mù mặt, nhưng bản thân cô không chịu thừa nhận điều đó.
Đứng trước giường, giọng điệu vô cùng chắc chắn: “Tinh Tinh, theo chị về nhà.”
Bé trai ở giường số 4 trừng đôi mắt ướt to như nho Mỹ lên, nhìn chị gái xinh đẹp đầu óc có vẻ không tốt lắm trước mặt, đỉnh đầu chậm rãi xuất hiện một dấu chấm hỏi.
Khóe môi Tô Dã giật giật, đoán sai rồi.
Ngay sau đó, Tô Tinh nằm trên giường số 3 bên cạnh dùng một tiếng “vãi” thành công khiến cho Tô Dã chú ý.
Chị gái mặt đối mặt lại không nhận ra em trai của mình, toàn nước Hoa sợ rằng cũng chỉ có mình cô.
Tô Dã vẫn rất bình tĩnh xoay người lại, lần này đã có kinh nghiệm, đầu tiên liếc mắt nhìn bảng tên viết hai chữ ‘Tô Tinh’ ở đuôi giường rồi mới đi qua, khẽ ho một tiếng: “Vừa nãy là chị chọc nhóc thôi.”
Không thể không nói, Tô Tinh này thật sự là một nhóc shota, trông cực kì xinh xắn.
Biểu tình của bé Tô cứng đờ hai giây, một lát sau khuôn mặt lại nở nụ cười xán lạn: “Chị ơi, em nhớ chị muốn chết!”
Hai chữ ‘muốn chết’ còn chưa ra khỏi miệng, bé đã kích động xốc chăn lên, ôm Tô Dã chặt cứng, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại mũm mĩm trực tiếp ôm lấy eo cô: “Chị ơi, chỗ này toàn là trẻ con, em ghét nhất là chơi với mấy đứa nhóc! Chị tới đưa em xuất viện hả?”
Nhiệt tình thình lình xuất hiện khiến Tô Dã có hơi không thích ứng được, cô cười khô khan: “Ừm, đón nhóc về nhà.”
Ai ngờ Tô tinh cũng không hài lòng với đáp án này, dẩu cái miệng nhỏ làm nũng với cô: “Chị ơi, sao mới mấy ngày mà chị đã thay đổi rồi. Hong phải chị nói em là đàn em nhỏ của chị, đi đâu chơi chị cũng đưa em đi sao? Em hong muốn về nhà đâu, em muốn ở bên cạnh chị cơ!”
Sau vài câu trò chuyện, Tô Dã phát hiện Tô Tinh rất dính cháu gái, còn hỏi cô có mệt không, có đói bụng không, nói muốn lấy tiền tiêu vặt mua gà quay cho cô, chính xác là một nhóc cuồng chị gái.
“Chị ơi, chị đèo em đi bằng xe máy chứ hả, em hong sợ bị ngã đâu, nam tử hán đại trượng phu, chút sẹo đó có là gì? Hơn nữa vì chị mà có sẹo chính là vinh hạnh của em á!”
Tô Dã xoa xoa đầu bé con, thầm nghĩ: Thằng bé này, có tiền đồ.
“Không đi xe máy, hôm nay chúng ta sẽ bắt taxi.”
Chết rồi sống lại, cô tiếc mạng lắm.
Đang lúc không biết nên dẫn bé đi chơi ở đâu thì điện thoại của cháu gái liên tiếp nhận được 5 tin nhắn, tất cả đều là cảnh cáo cho vay quá hạn của các ngân hàng khác nhau gửi tới.
40 năm trước, khi Tô Dã vẫn còn là ‘chị cả’ (1) đã đoán trước được xu thế phát triển của điện thoại trong tương lai, cho nên cô thích ứng rất nhanh, sử dụng vô cùng thuận tay.
Cô tính toán một chút, cháu gái nợ khoảng 45 vạn.
Chỉ vì chút tiền ấy mà nghĩ quẩn...
Sau khi trùng sinh cô có rất nhiều việc phải làm, hôm nay làm việc đơn giản nhất đi, giúp cháu gái trả hết số nợ này.
Cô đưa quần áo cho bé: “Mau thay đồ đi, chị đưa nhóc đến một chỗ tốt.”
*Chú thích: (1) 大姐大: là một nữ lãnh đạo có quyền xử lý mọi việc dù lớn hay nhỏ, phản ánh địa vị, địa vị cao hơn của phụ nữ trong hợp tác nhóm, là một nữ lãnh đạo.
(Hết chương 5)