Nghe được lời này, mông Lâm Trản run lên, xém rơi từ trên ghế xuống. Hai mẹ con nhà này đúng đỉnh thật đấy, vì kéo dài thời gian mà không chịu cho cụ ông Bạc gia cưỡi hạc về tây luôn?
Tóm lại, bọn họ tuyệt đối không tin con nhỏ côn đồ Tô Dã này biết y lí gì gì đó, cũng lười giằng co với cô, nói chính sự xong thì đứng dậy rời đi.
Trên đường ra khỏi biệt thự, Lâm Trản nhịn không được lại phàn nàn với Bạc Vân Lễ về hai mẹ con kỳ ba này.
Cảm thấy cậu quá ồn ào, Bạc Vân Lễ nhanh chóng sải dài bước chân, đi trước hai bước.
Lâm Trản theo sát phía sau, lải nhải: “Cô ta còn chửi miệng em thối, làm sao có thể, em là người sạch sẽ nhất luôn á!”
Bạc Vân Lễ mở cửa xe, bước chân tạm dừng, liếc xéo cậu một cái, hơi ghét bỏ bảo: “Về vấn đề này, cô ta không hề nói sai. Nếu thật sự đưa thuốc cho cậu, kiểm tra mà không có độc thì cậu nhanh uống thử đi.”
Lâm Trản: “...”
Chiếc Bentley đen dài của nhà họ Bạc chậm rãi chạy khỏi khu nhà Tô gia.
Ai cũng không phát hiện, một bóng người lén lút trốn sau gốc cây trước cổng khu nhà...
Chập tối, gia chủ đương nhiệm của Tô gia – Tô Cẩm Dương đã trở lại.
Vào nhà không đến năm phút đã tức điên cả người gọi Tô Dã vào từ đường phạt quỳ: “Đồ trong từ đường là chị phá?”
Tuy bị dạy dỗ nhưng Tô Dã rất vui vẻ, cuối cùng Tô gia vẫn còn một người không quên bổn phận.
Tô Cẩm Dương lạnh lùng nói: “Dám cả gan giương oai ở trước mặt tổ tông, đêm nay phạt chị quỳ từ đường, không được phép ăn cơm tối!”
Từ Hoán Anh nhẹ giọng nói: “Ai da mình à, tâm tình Dã Dã hôm nay không tốt, anh phạt nó không ăn cơm tối là được rồi, quỳ thì bỏ đi nha?”
Với con gái đôi chân là quan trọng nhất, nếu quỳ đến nỗi đầu gối biến dạng thì hỏng hết cả việc.
Tô Cẩm Dương không hề dao động: “Quỳ đủ hai tiếng cho tôi! Một phút cũng không được thiếu!”
Nói xong thì đuổi mọi người đi, khóa cửa từ đường lại, để một mình Tô Dã ở bên trong.
Tô Dã nhìn chằm chằm vào cửa một lát, nhân phẩm của cháu trai lớn này cũng xem như đoan chính, xem ra ông ấy vốn không biết việc bỏ thuốc Bạc Vân Lễ.
Tiếng bước chân ngoài hành lang nhỏ dần, cô nhìn xuống tấm bài vị trước mặt.
Một lát sau, đứng dậy đặt bài vị người ba Tô Thần Thạc vào chính giữa, dịch bài vị của em trai – cũng chính là ba của Tô Cẩm Dương sang bên cạnh.
Cô nhìn xung quanh, không thấy bài vị của em dâu, xem ra lúc em trai qua đời cũng không mang người vợ quyền thế đó theo. Nhưng không biết tại sao không thấy bóng dáng của em dâu đâu cả.
Đứng một lúc chân cô đã hơi tê, đương nhiên kêu cô quỳ là điều không thể, bởi vì cô mới là tổ tông thật. Bên trong từ đường không có ghế ngồi, cô đành lấy cái đệm hương bồ từ trong góc ra, ngồi xếp bằng xuống, chắp hai tay lại, hai ngón cái nhẹ nhàng chạm vào nhau, bắt đầu ngồi thiền.
Cô cảm nhận kinh mạch từ trên xuống dưới, kiểm tra tình huống sức khỏe của cơ thể cô cháu gái này.
Năm đó ba cô bị oan, có rất nhiều chỗ đáng ngờ, cô nóng lòng giải oan cho cha mà vô ý chết oan chết uổng. Bây giờ cũng đã qua 40 năm, muốn truy cứu một lần nữa sợ là không dễ, chuyện này không thể giải quyết trong một sớm một chiều, muốn ăn cá cả phải thả câu dài (1), việc cần làm đầu tiên chính là chăm sóc cơ thể mình thật tốt.
Lần đầu rời xa nhân thế, cô cũng không hiểu tại sao ý thức của mình lại bị vây trong tấm bài vị kia, nhiều năm qua cô cũng chưa từng gặp ‘thân thích’ nào khác ở trong từ đường.
Cứ coi như là vì ba bị chết oan nên không cam lòng, đang đi theo để phù hộ cô vậy.
Tóm lại cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, cô phải thay ba cô lật lại bản án năm đó, trấn chỉnh Tô gia, đưa Tô gia về lại thời kì đỉnh cao!
Đã qua hai giờ đồng hồ, má Trương vâng mệnh mở cửa cho cô.
Tô Dã thu lại cảm xúc nơi đáy lòng, nhìn thấy vẻ mặt vui sướиɠ khi người gặp họa kia của má Trương nhưng thần sắc vẫn như thường nói: “Kể từ ngày mai, trong phần ăn của tôi thêm một đĩa rau trộn mộc nhĩ, một tô canh bí đao củ mài.”
Thông qua việc ngồi thiền, cô phát hiện thể chất của cháu gái cũng không tệ, chẳng qua quá nghiện thuốc lá, cần ăn thêm nhiều món có tác dụng thanh lọc phổi, thúc đẩy dịch cơ thể để điều hòa.
Má Trương cười mỉa không hề che giấu: “Đại tiểu thư, từ trước đến giờ đều là tiên sinh với phu nhân ăn gì thì ngài ăn đó, chưa từng có tiền lệ làm thêm món ngoài.”
Tô Dã coi như đã hiểu, uy nghiêm của Tô Cẩm Dương thua xa ba cô năm đó, nội quy Tô gia cũng không còn xót lại cái gì, má Trương này là đang ăn hϊếp cô cháu gái dễ bắt nạt, bà nghĩ người bà đang chèn ép là ai hả?
Ngẫm một chút, Tô Dã nhướng mày một cách tà tứ: “Má Trương, đừng tưởng tôi không biết hôm nay bà cố ý không quét dọn từ đường là để chờ ba tôi về hỏi tội tôi...”
*Chú thích: (1) để câu được cá lớn ắt phải chuẩn bị dây dài. Vậy muốn đạt được thành công lớn lao, chúng ta cũng phải bỏ ra công sức.
(Hết chương 4)