Lúc Tô Dã đi vào phòng khách, đập vào mắt là Bạc Vân Lễ đang ngồi vững chắc trên ghế chủ nhà.
Trên người là một bộ đồ tây màu đen được cắt may tinh tế không biết của nhãn hiệu nào, cúc áo làm bằng kim loại được đánh bóng loáng, giày da không một nếp nhăn không một hạt bụi.
Anh đưa tay chống trán, trông lười biếng lại sang trọng, bàn tay có khớp xương tinh tế rõ ràng, ngón trỏ và ngón giữa khẽ đẩy gọng kính, hờ hững nhìn Từ Hoán Anh.
Còn Từ Hoán Anh thì lại mang một vẻ nản lòng khi vỗ mông ngựa vỗ tới chân cũng không thành công, rất không có tiền đồ lui sang ngồi ghế khách.
Để đảm bảo khí thế của Tô gia không thua kém, Tô Dã còn chưa nghĩ xong nên bày ra dáng vẻ càng giống với chủ nhà hơn so vơi Bạc Vân Lễ như thế nào, thì đã nghe được giọng nói thận trọng của Từ Hoán Anh: “Vân Lễ này, cháu nói chuyện này là Dã Dã làm, vậy có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì không thể nói bậy, Tô gia chúng ta cũng có uy tín có danh dự, nếu bị truyền ra ngoài thì người khác sẽ nghĩ như thế nào đây?
Bạc Vân Lễ lười nhác nói: “Ly trà bị bỏ thuốc kia tôi còn giữ, chứng cứ ấy hả, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.”
Từ Hoán Anh hơi sững người, quay đầu lại trừng Tô Dã: Làm việc mà còn để người ta nắm đằng chuôi, đúng là vô dụng.
Tô Dã dùng ánh mắt trả lời: Như nhau như nhau.
Thân là người làm mẹ mà lại ra cái loại chủ ý ngu xuẩn này cho con gái, nếu cô mà sống lâu hơn chút chắc chắn sẽ không cho phép cháu trai lớn cưới người phụ nữ địa vị thấp kém này.
Có điều cô cũng chỉ suy nghĩ chứ không nói ra, hiện tại vẫn đang mang thân phận của cháu gái, không thể biểu hiện quá mức khác thường khiến người khác hoài nghi.
Tuy Lâm Trản vẫn còn giữ lễ với Từ Hoán Anh, nhưng cảm giác khinh thường vẫn bộc lộ ra ngoài: “Dì Từ, ngài cũng đừng lo lắng, anh họ tôi không có khả năng sẽ coi trọng cô ấy...”
Cậu theo bản năng nhìn Tô Dã, trong lòng thì nghĩ: cũng không nhìn xem cô ta trông như thế nào, có thể xứng với anh họ tôi hả? Nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã bị nghẹn ngay cổ họng.
Lúc này cậu mới để ý, Tô Dã sau khi tháo trang sức để mặt mộc đúng thật là có vài phần xinh đẹp, lông mày đen cong cong như đỉnh núi, đôi mắt trong sáng như nước mùa thu, đã có nét đa tình cực điểm, lại xen thêm chút anh khí như thay cha tòng quân chinh chiến sa trường, ngay cả quả đầu màu xanh lơ kia cũng càng bồng bềnh đầy tiên khí.
Nếu không phải trước đó đã rõ nhân phẩm của cô thì cậu thực sự có khả năng bị bề ngoài siêu trần thoát tục này quyến rũ á.
Lâm Trản phát hiện Bạc Vân Lễ cũng đang nhìn cô, toang rồi, anh họ cậu sẽ không bị bộ dáng này của cô làm cho dao động chứ hả?
Đúng là Bạc Vân Lễ nhìn cô không chớp mắt, nhưng lực chú ý của anh hoàn toàn không nằm trên mặt Tô Dã.
Anh có chứng ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, trước khi ra cửa đều phải cài từng cái cúc áo một cách tỉ mẩn, chỉnh cổ áo sơ mi cho đúng hướng, anh còn yêu cầu tất cả người làm của Bạc gia đều phải ủi đồng phục của họ đến nề nếp ngay ngắn.
Mà Tô Dã lúc này, dây giày một chiếc thì cột lung tung rối loạn, chiếc còn lại thì dứt khoát không cột luôn, trên cổ tay áo còn có vết máu, đáng sợ nhất chính là cổ áo của cô nghiêng trái ngả phải, cái cúc áo đầu tiên còn cài sai chỗ....
Khớp ngón tay của Bạc Vân Lễ kêu ‘răng rắc’, anh gian nan dời mắt, đè ý tưởng muốn đứng lên giúp cô cài lại cúc áo xuống, cưỡng chế bản thân xóa hết những hình ảnh bức tử người bị chứng OCD kia ra khỏi não.
Lâm Trản tiến tới gần tai anh, nhỏ giọng nhắc: “Anh họ ơi? Đừng quên đề cập chuyện từ hôn...”
Yết hầu Bạc Vân Lễ khẽ nhích: “Từ, chắc chắn phải từ.” (1)
Anh tuyệt đối không thể chịu đựng việc sống chung với một con nhỏ lôi thôi lếch thếch cả nửa đời người được, nhất định sẽ điên mất.
Từ Hoán Anh sợ nhất là nghe thấy cái chữ ‘từ’ này, nhưng cuối cùng người ta vẫn nói ra.
“Vân Lễ à, các cháu mới vừa đính hôn chưa lâu, nhanh vậy đã từ hôn, bên phía cụ ông Bạc gia cháu cũng không dễ nói chuyện, không ấy cháu lại suy xét thêm đi...”
Lâm Trản cạn lời: “Dì Từ, nếu cụ ông mà biết chuyện Tô Dã đã làm, ngài cảm thấy ông ấy còn ngăn cản hay sao? Chuyện này anh họ tôi không truy cứu đã là tận tình tận nghĩa.”
Tròng mắt Từ Hoán Anh xoay chuyển, từ nhỏ Bạc Vân Lễ đã nói một không hai, còn cứng với hắn nữa thì sẽ không có kết cục tốt, đành phải quanh co vòng vèo: “Cũng được, dù sao cũng là Dã Dã sai trước, Vân Lễ khăng khăng muốn từ thì từ đi, chỉ là hy vọng các cháu khoan hãy công bố với bên ngoài, nghe nói gần đây bệnh tình của cụ ông lại nặng thêm...” Bà thở dài: “Tuần sau là đại thọ 70 của ông ấy, trước tiên để ông ấy vui vẻ trải qua thọ thần đã, cũng coi như cho Dã Dã lập công chuộc tội, các cháu yên tâm, chờ ông ấy đi rồi, hôn ước tự động giải trừ, Dã Dã sẽ không tiếp tục quấn lấy Vân Lễ.”
Lâm Trản nhìn anh họ cậu, thấy anh cũng không có ý kiến gì, liền gật đầu đồng ý.
Từ Hoán Anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có điều cô con gái này của bà vừa ngu vừa dốt, cụ ông Bạc gia chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi, vất vả như vậy mới nghĩ được kế hoãn binh, sợ cũng chỉ uổng phí công sức...
Tô Dã hoàn toàn không thèm để ý đến việc từ hôn, chỉ là nghe được tin bạn cũ Bạc Trạm bệnh tình nguy kịch mà thấy bi thương. Thấy biểu tình buồn rầu của Từ Hoán Anh thì cho rằng bà cũng nghĩ như mình, liền vô cùng tự tin mà khích lệ bà: “Mẹ, bệnh của cụ ông Bạc gia cứ giao cho con, con sẽ không để ông ấy đi đâu!”
*Chú thích: (1) Từ trong từ hôn ấy ạ.
*
Hai ông cháu ghen tị với nhau:
Bạc Trạm (cụ ông Bạc gia): “Dã Dã nỗ lực như vậy là để cứu ông đó.”
Bạc Vân Lễ: “Không, em ấy cứu ông là vì em ấy muốn hủy hôn với cháu thôi.”
Cụ ông thọ 70 tuổi nhà họ Bạc: “Vân Lễ, Dã Dã đang cười với ông kìa.”
Bạc Vân Lễ: “Không, em ấy đang cười với cháu.”
Cụ ông Bạc gia: “Cô ấy là bạch nguyệt quang của ông!”
Bạc Vân Lễ: “Chuyện này bà nội cháu có biết không vậy?”
(Hết chương 3)