Vi Dục Vi Vương

Chương 2

Chiếc kiệu dừng lại một lúc liền đi, hướng về cung mà đến.2 năm trước loạn thần tặc tử Vu Dương của Vu gia cầm đầu một đám triều thần văn võ.

Nhân lúc Hàm Phong đế đang đi du tuần liền ám sát, lấy danh nghĩa thái tử còn nhỏ tuổi, làm nhϊếp chính vương.

Nửa năm sau thái tử chết yểu, lại truyền ra tin thái hậu bí mật thông đồng với địch bán nước, trực tiếp giam thái hậu trong cung, ép bà tự sát tạ tội.

Chuyện này chẳng khác gì An Định quốc của Lý thị trực tiếp đổi chủ, Vu Dương thuận lí thành chương lên ngôi, lấy hiệu là Thịnh Thánh đế.

Cùng năm Thịnh Thánh đế ra ý chỉ đích nữ Diêu gia làm hoàng hậu, nàng được đại hôn đích thân đón từ cổng chính vào.

Mà hoàng hậu Diêu Tuyết Tình chính là muội muội của mẫu thân y, nói khó nghe Diêu gia xuất thân cao quý, dòng dõi thư hương là trọng thần trong triều nhiều năm, nhưng trong cuộc chính biến vẫn chưa hề dính vào vũng nước đυ.c này, Thịnh Thánh đế chính là muốn kéo Diêu gia xuống nước.

Hắn muốn lấy gia thế của thê tử để củng cố địa vị chưa vững, mà Tiêu gia và Diêu gia nhiều năm cũng thân thiết, chưa chắc không bị kéo vào, Tiêu Mạc Huyên trầm ngâm không biết phụ thân sẽ chọn phe nào.

Cỗ kiệu hạ xuống, Tiêu Mạc Huyên nhấc mành, tới đây kiệu phải dừng đi bộ không được đi tiếp.

Trịnh Sâm cẩn thân che dù cho chủ tử, sớm đã có thái giám đợi từ lâu, cung kính đưa họ đến Khôn Ninh cung, là nơi cho hoàng hậu khi Diêu Tuyết Tình vào ở.

Diêu Tuyết Tình cùng cung nữ đứng đợi bên ngoài, nàng bận phục sức rực rỡ của hoàng hậu, búi tóc phụ nhân, sớm đã không có bộ dáng tiểu thư khuê cát khi còn ở Diêu phủ hồi nào.

Dung mạo nàng nhẹ nhàng nhưng sắc sảo, trên mũi điểm nốt ruồi son, diễm lệ động lòng người, mỗi lần nghĩ tới đây Tiêu Mạc Huyên liền tiếc cho nàng, nàng cũng chỉ mới 16 tuổi vậy mà lại gã cho Thịnh Thánh đế đã sớm qua tứ tuần có hậu cung biết bao người kia, đúng là lãng phí tuổi xuân.

Tiêu Mạc Huyên theo quy cũ hành lễ, đáng tiếc cho dù có tiếc nuối cỡ nào thì nàng cũng là nữ nhân Diêu gia, giống như mẹ hắn, may mắn thì hạnh phúc, không may mắn thì chỉ có thể sầu khổ cả đời.

"Hoàng hậu, sau lại đích thân ra đây như vậy, mưa gió ốm bệnh sẽ không tốt cho phượng thể của ngài."

Diêu Tuyết Tình nhẹ nhàng đỡ tay y.

"Mạc Huyên sao lại câu nệ tiểu tiết, bổn cung đều là làm việc nên làm, vào trong đi đừng đứng đây nói chuyện."

Hai người cùng vào cửa.

........................