Trời đêm tịt mịt không trăng, ánh lửa lập loè mênh mông, làm người không thể rời mắt."Tiếng nữ nhân khóc nỉ non xé lòng....."
Gió như dai cắt xoẹt qua mặt, hắn vội vàng lê bước chạy, tiếng bước vội vàng dồn dập sau lưng làm hắn chẳng dám mở mắt, chân vấp phải cục đá, hắn đập đầu xuống đất, đầu bỏng rát.....
" Công tử, công tử, người tỉnh dậy đi! "
Hắn khẽ mở mắt, mồ hôi trên trán nhỏ xuống mắt, hắn lấy tay quệt đi, ngồi dậy.
Xuân Mai thoáng thở phào, biết giờ bản thân không nên nói gì, nhanh nhẹn bê một chậu nước tới, lại sắp xếp giày cùng quần áo đặt một bên.
Tiêu Dực An cũng chẳng có biểu cảm gì đặt biệt, bình tĩnh lau mặt, nước ấm tạt vào mặt khiến hắn tỉnh táo đôi phần, cơn đau đầu nhức nhối bớt phần nào.
Hắn đứng dậy, Xuân Mai nhẹ nhàng rời khỏi cửa, mang chậu nước rời đi.
Tiêu Dực An tự mình chỉnh trang, không cần các thị nữ khác hỗ trợ, chỗ ở yên tĩnh, hắn không thích náo nhiệt, chỉ có loáng thoáng tiếng bước chân nhẹ nhàng qua lại cùng tiếng quét lá ngoài sân.
Hắn bước khỏi cửa chỉ có một người hầu cầm ô cho hắn, xuyên qua làn mưa lách tách rời khỏi phủ đến học đường hắn mở.
Bách Xuyên đường có một hàng học sinh tầm 10 người đứng chờ hồi lâu, khi hắn đi qua đều thấp giọng gọi tiên sinh, rồi theo sau hắn vào lớp.
........................
Chiếc kiệu được vài người khiêng từ trong có thể tiếng bên ngoài.
Tiêu Mạc Huyên thấp giọng.
"Từ bao giờ ở đây có học đường vậy?"
Trịnh Sâm hầu hạ chủ tử nghiêng đầu nghĩ nói.
"Mới gần đây thôi ạ, là vị tam công tử trong phủ thương dân góp tiền xây.""
Lúc trước ở đây không phải không có xây học đường dạy dỗ các con cháu của dân chúng xung quanh, chỉ là trong lần phản loạn, có rất nhiều học sinh không phục, chết cũng chỉ có thể làm thần tử An Định quốc, không muốn cống hiến cho loạn thần tặc tử xưng vua, liền tự mình đốt học đường trong kinh, nhảy xuống thành tuẫn quốc hoặc đập đầu trước thành.
Tiêu Mạc Huyên nghĩ tới việc đó liền hơi phiền muộn, ngẫm nghĩ vị tam công tử này là ai nhỉ.
"Tam công tử người này là ai."
Trịnh Sâm hơi lúng túng, đáp.
"Là một trong vị con thứ được đưa ra phủ nuôi dưỡng, mẫu thân là Hải thị, thường hay ngồi cuối trong các bữa tụ họp trước khi được đi nuôi dưỡng.
Trịnh Sâm nhắc thì y đúng là nhớ, hình như đúng là người như vậy, chỉ là bây giờ hình như có khác.
Trong trí nhớ của y người này tính tình cổ quái, thích gây sự, dung mạo đúng là có giống người thoáng qua vừa nãy vài phần, chỉ là lúc trước người này kiêu căng bao nhiêu, giờ lại khí chất rất khác, có phần lạnh nhạt quá