Các học sinh bên dưới ghì gầm, có một người bên dưới hỏi."Tiêu tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?"
"Hình như khoảng 16."
"Vậy không phải chỉ lớn hơn chúng ta vài tuổi, hắn hiểu biết sâu rộng hơn chúng ta bao nhiêu chứ."
Một người phía trước nhăn mặt quay về phía sau, nâng cằm đánh giá người vừa nói.
"Ngươi không biết thì đừng nói, giỏi thì lên mà giảng, tiểu tử mọc chưa bao nhiêu cái răng mà ngồi đây xấc xược ."
Tiểu tử phía sau nghẹn đỏ mặt, không phải không dám phản bác người kia, mà là đây là con nuôi của Tiêu Dực An, khá là kiêu ngạo, lo nói xấu sau lưng lại gặp trúng người quen, hắn đành mắng trong lòng xui xẻo, ngậm bồ hòn làm ngọt.
Tiêu Duyệt ngước mắt Tiêu Dực An một thân màu sắc thanh nhã, chỉ vấn búi tóc, không có phục sắc nào, dung mạo đúng là.....
Tiêu Duyệt quay đi, tiểu tử kiêu ngạo không có mấy chữ nghĩ hoài không ra, chỉ cảm thấy rất đẹp thôi.
Tiêu Dực An giảng dạy cho một đám nhóc hai canh giờ liền rời đi, hắn cùng lắm thỉnh thoảng đến đây thôi.
..............................
Thanh Vân lâu sương khói lượn lờ, hương trà nhẹ nhàng thổi qua làm say lòng người, khung cảnh tuyệt diệu, thật không hổ danh là đệ nhất trà lâu ở kinh.
" Tỷ tỷ, Mạc Huyên cũng đã 18, sớm nên thành thân thì phải, thành gia lập thất an ổn trước đã mới làm chuyện lớn được."
" Muội nói không sai, Mạc Huyên tuổi còn nhỏ chưa làm chuyện lớn được, tại sao phải lo xa."
Lệ Tú liếc mắc nhìn đại phu nhân, lại nhanh chóng thu liễm, đại phu nhân này đúng là không biết nể mặt ai, thảo nào lão gia cũng không phải đặc biệt yêu thích
Diêu Sương Giáng cũng coi thường đám ca kĩ không có quy củ mà phu quân nạp vào này, ngoài mặt bình tĩnh nhẹ giọng hoá giải bầu không khí.
"Văn Uyên, nếu nói đến thành gia lập thất, phải kể đến nhi tử nhà muội trước mới đúng, hôm qua ta vừa gặp cũng đã ra dáng nam nhân lắm rồi, chi bằng để ta dò hỏi tìm tiểu thư nhà nào tốt giới thiệu cho."
Lệ Tú đảo mắt, trong đám ca kĩ lão gia nạp vào cũng chỉ có đại phu nhân và 3 người nữa xuất thân đàng hoàng, lúc nào cũng kè kè bên nhau, Văn Uyên là một trong số đó, coi thường đám này ti tiện ư, để chờ xem.
Văn Uyên ngước mắt điềm đạm đáp.
"Tạ ơn đại phu nhân ý tốt, nhi tử vô năng nào đã ra dáng nam nhân, có cô nương tốt gả cho cũng đã là phước phận của hắn."
Bà ngước mắt đúng lúc bắt gặp bóng dáng cách tấm bình phong cảm thán.
" Là nhi tử nhà ai thế này, nếu Mạc Huyên có nửa phần khí độ thế này ta cũng không phải lo lắng."