Đồ Ngốc Thế Thân

Chương 89: Sinh nhật Trình Nhiễm

Trước đây sinh nhật của hai anh em đều do mẹ tổ chức, nhưng bây giờ mẹ đã mất, tuy Giản Thanh không yêu cậu nhưng trên đời này chỉ có hắn là người cậu thân cận nhất, “Vậy tổ chức đi, để tôi nhìn xem ngày đó có rảnh không.” Giản Thanh nói.

Chỉ là trở về ăn cơm thôi, dù sao đồ ngốc này rất dễ dụ dỗ, sẽ càng nghe lời hơn.

Trình Ôn giật mình, đôi mắt cậu lập tức sáng lên sau khi nghe những gì Giản Thanh nói.

Cậu nghĩ rằng A Thanh sẽ từ chối.

Sau khi do dự, cậu lấy hết can đảm vươn cánh tay gầy gò của mình ra, cẩn thận ôm cổ hắn, “ A Thanh.”

Trình Nhiễm không muốn liên lạc với cậu, Trình Ôn càng cảm thấy cô đơn hơn.

Hắn là người duy nhất có thể trân trọng những suy nghĩ của cậu.

Đến lúc đó hắn chỉ cần mua cái gì đó linh tinh cũng khiến cậu vui sướиɠ cả ngày.

Cậu vụng về tiến lại gần hôn lên mặt hắn rồi nói rất nhỏ: “Cảm ơn em.”

“A.” ngay giây tiếp theo, cậu đột nhiên bị đối phương áp chế, đôi môi mềm mại bị chiếm lấy một cách mãnh liệt.

Đương nhiên Giản Thanh không thể nào chỉ hài lòng với điều này, nếu không phải hắn lo lắng cho cậu thanh niên này đang mang thai nên hắn mới kiềm chế bản thân không làm gì nhiều hơn, không ngờ hôm nay đồ ngốc vẫn luôn ngây ngô lại chủ động hôn hắn, không thể nghi ngờ rằng điều này chắc chắn sẽ tạo ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ về cả tâm lý cũng như sinh lý đến mức hắn không thể kiềm chế nổi nữa.

Hắn bắt nạt đối phương đến mức cậu không thở được mới buông ra, hơi thở nóng hổi phả vào mặt, giọng nói khàn khàn: “Anh dám quyến rũ tôi phải không?”

“Vậy làm một chút nhé.” Tay hắn lần mò xuống hai chân cậu.

“Không, anh không có.” Trình Ôn hoảng sợ đến phát khóc, vội vàng ngăn hắn lại.

Chỉ vì cậu cảm thấy vui vẻ chứ không phải muốn quyến rũ hắn.

Tất nhiên hắn không muốn chịu đựng, nhưng vừa rồi Giản Thanh đã nếm được chút thoải mái nên cũng không phải cầm thú như vậy, hắn vẫn nhớ lời nói của Phí Văn Lạc, chỉ được làm số lượng vừa phải khi mang thai, nếu làm quá nhiều thì em bé sẽ nguy hiểm.

Nghĩ đến bộ dạng của Trình Ôn sau lần sảy thai trước, hắn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng hắn nhịn không được nên dỗ dành bé ngốc dùng tay giúp mình, sau khi xong việc, tâm trạng hắn trở nên vui vẻ, tiến lại gần cắn vào tai cậu nói: “Hôm nay chỉ là tiền lãi thôi, phần còn lại tôi sẽ cho anh nợ đến khi đứa bé ra đời, lúc đó anh phải trả lại hết trong một lần.”

Trình Ôn khẽ gật đầu, hai má ửng hồng: “Ừ”

A Thanh nói cái gì thì là như vậy.

“Ngoan lắm.” Giản Thanh nhếch khóe miệng.

Trình Ôn dừng một chút, thấp giọng hỏi: “Nhưng nhưng khi nào A Thanh mới có thời gian?”

Giản Thanh suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngày mốt đi.”

Sinh nhật Trình Nhiễm cũng không có gọi thêm người khác, hai người chuẩn bị sống thế giới của riêng hai người.

Giản Thanh đã đặt một bàn ăn tại nhà hàng Pháp ngon nhất Bắc Kinh, nơi có chi phí bình quân phải trên vạn tệ, môi trường xung quanh tự nhiên tuyệt đẹp, hai người ngồi trên ban công thoáng đãng, đón gió đêm mát mẻ, rượu vang đỏ cùng đồ ăn ngon, không khí ấm áp, ngồi lâu không tránh khỏi cảm thấy có phần ưu việt hơn người khác.

Rượu vang đã mở hai bình đều được uống hết, không đến mức say, nhiều nhất cũng chỉ là hơi say.

Trong trạng thái như vậy, thích hợp phát sinh một số chuyện gì đó.

Hai người cùng nhau trở về căn hộ nơi Trình Nhiễm ở, Giản Thanh vốn định đưa cậu ta lên lầu rồi rời đi, không ngờ vừa vào cửa, đối phương đột nhiên đẩy hắn vào tường, nhón chân ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên.

Chiều cao chênh lệch gần 20cm, Giản Thanh đành phải cúi người xuống phối hợp với cậu ta, đêm nay Trình Nhiễm nhiệt tình đến không kiềm chế, chủ động đến mức làm người khác phải ngạc nhiên, đầu lưỡi ướt và nóng của cậu ta tùy tiện xâm nhập vào khoang miệng hắn, mυ'ŧ và quấy rối. Ngay cả Giản Thanh, một tay già đời trong chuyện tình trường cũng không chống đỡ được.