Sau khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở dốc, nhưng Giản Thanh vẫn tỉnh táo, chính hắn cũng rất ngạc nhiên khi ở trước mặt Trình Nhiễm, hắn lại có ý chí kiên cường như vậy, chưa bao giờ có ý nghĩ bẩn thỉu nào.
Có lẽ bởi vì đối phương chính là người hắn yêu, trước khi kết hôn đã chạm vào anh ấy, dường như làm nhuốm bẩn sự trăn trở mong ngóng ánh trăng sáng trở về trong lòng của hắn suốt nhiều năm qua.
“Anh uống nhiều rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.” Giản Thanh sờ lên mặt cậu ta, dịu dàng nói.
“Không muốn.” Trình Nhiễm nhào vào trong ngực hắn, ôm lấy eo hắn, miệng lẩm bẩm làm nũng.
Giản Thanh đặt bàn tay to lớn của mình lên lưng cậu ta, quan tâm hỏi: “Anh làm sao vậy?”
“Anh không muốn em rời đi.” Trình Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh sáng rực rỡ, khuôn mặt tuấn tú của cậu ta có chút ửng hồng, đôi mắt mơ màng.
Giản Thanh nhìn ra tửu lượng của cậu ta không được tốt, chỉ tưởng cậu ta say, nhẹ nhàng xoa đầu: “Vậy em đợi anh ngủ say rồi mới rời đi, được không?”
“Không muốn.” Trình Nhiễm vẫn lắc đầu.
“Vậy anh muốn làm gì?” Giản Thanh buồn cười nói.
Trình Nhiễm nhìn chằm chằm vào hắn vài giây, vòng tay ôm cổ hắn, chậm rãi tiến đến ghé vào tai hắn, “Đêm nay đừng về nữa nhé.”
“Hả?” Giản Thanh có chút sửng sốt.
Trình Nhiễm mỉm cười với hắn: “Chính là điều em đang nghĩ đó.”
“Anh chắc chắn chứ?” Giản Thanh không khỏi nhướng mày.
“Ừ, anh yêu em.” Trình Nhiễm gật đầu, lại gần hôn lên lần nữa.
“Cho nên, trước tiên anh nguyện ý trao thân cho em”
Ban đầu hai người dịu dàng hôn đối phương, sau đó liền quấn lấy nhau hôn say đắm rồi đi về phía phòng ngủ.
Hai ngày nhanh chóng trôi qua.
Dù chờ đợi là đau đớn nhưng sự kỳ vọng luôn khiến con người cảm thấy hạnh phúc.
Bé ngốc ở nhà nghiêm túc đếm thời gian, chờ ngày A Thanh của mình trở về theo lời ước hẹn.
Mặc dù người được tổ chức sinh nhật là cậu nhưng hầu hết các món ăn được nấu đều là món Giản Thanh yêu thích, bánh quá đắt nên ban đầu cậu không muốn mua, nhưng nghĩ lại thấy Giản Thanh thích đồ ngọt nên cậu đã chạy đến cửa tiệm bánh ngọt ở gần nhà đặt một cái.
Thực ra việc có ăn bánh hay không không quan trọng, quan trọng là người cùng đón sinh nhật với cậu.
Cậu chỉ chớp lấy cơ hội lần này và tham lam muốn A Thanh có thể ở cùng mình.
Thời gian hai người ước hẹn là bảy giờ tối, thấy thời gian sắp trôi qua, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.
Trình Ôn nhìn đồ ăn trên bàn dần nguội lạnh, có chút sốt ruột, muốn gọi điện thoại hỏi hắn đang ở đâu, nhưng sau đó lại nghĩ đối phương có thể đang bận rộn công việc, nếu bây giờ làm phiền hắn, không chừng Giản Thanh lại tức giận.
Cậu còn sợ Giản Thanh tức giận sẽ không quay về nên không dám gọi điện.
Mãi đến chín giờ, cậu mới thận trọng gọi một cuộc điện, nhưng kết quả là điện thoại tắt máy.
Trình Ôn cầm điện thoại nhìn căn nhà trống trải, khóe mắt dần dần đỏ lên.
Cậu tự an ủi mình rằng A Thanh sẽ không quên những gì em ấy đã hứa với mình phải không?
Bé ngốc cứ đợi mãi đến mười hai giờ, đối phương vẫn chưa quay lại.
Lúc 12 giờ 01 phút, Trình Ôn lấy bánh trong tủ lạnh ra, cắm nến, chảy nước mắt tự mình hát một bài hát chúc mừng sinh nhật cho mình, nhắm mắt lại rồi ước.
A Thanh có thân thể khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc.
Đêm đó Trình Ôn ngủ trên ghế sô pha ở phòng khách dưới lầu, mặc dù đối phương đã thất hẹn nhưng trong lòng cậu vẫn còn một tia hy vọng, muốn đợi thêm một lát.
Lúc trời tờ mờ sáng, ngoài cửa truyền đến tiếng phanh xe ô tô, cậu ngủ không sâu nên ngơ ngác mở mắt ra, cảm giác có người mở cửa, lập tức tỉnh dậy, vô thức đứng dậy đi ra nghênh đón, vui sướиɠ gọi hắn.
“A Thanh...”
Không ngờ vừa mở cửa, không chỉ Giản Thanh bước vào mà còn có một thanh niên đang đỡ hắn.
Một nửa cơ thể của Giản Thanh treo trên người của chàng trai trẻ, gò má đỏ bừng, đôi mắt nhắm nghiền, có lẽ hắn đã say đến bất tỉnh.
Trong phòng ánh sáng có chút tối, Trình Ôn nhìn thấy người thanh niên có khuôn mặt giống hệt mình, hơi ngẩn người.
Trình Nhiễm cũng rất ngạc nhiên nhướng mày hỏi: “Sao anh lại ở chỗ này?”