Trình Ôn lo lắng đến mức hai mắt đỏ hoe: “Anh sẽ không làm trễ việc ở nhà đâu, anh sẽ làm hết công việc ở nhà trước khi ra ngoài. Nếu A Thanh về ăn cơm tối thì cứ gọi điện cho anh, anh nhất định sẽ chuẩn bị trước.”
“Tôi đã nói không là không.” Giản Thanh nhấn mạnh, hắn đặt chiếc cốc trong tay lên bàn phát ra một tiếng vang lớn.
Trình Ôn nhât thời không dám nói nữa, ngơ ngẩn nhìn hắn, ánh mắt càng ngày càng đỏ.
“Anh rất thiếu tiền sao?” Giản Thanh cau mày hỏi cậu.
Rõ ràng hôm nay hắn đã trả chi phí khám thai rồi, vậy tại sao còn muốn ra ngoài làm công, không những vậy còn làm những công việc vừa bẩn vừa mệt mỏi kia, mà vốn cũng không lấy được mấy đồng lương.
Điều quan trọng nhất là xung quanh đồ ngốc này luôn có một số kẻ vô lương tâm luôn thèm muốn cậu.
Nếu như hắn không để ý người này cho kỹ, lỡ như cậu bị người ta lừa đi thì phải làm sao?
“Anh muốn tiết kiệm một ít tiền để dùng khi em bé chào đời.” Trình Ôn co quắp gật đầu, giọng khàn khàn nói.
Tiền lương mỗi tháng ít ỏi vốn đã đủ trang trải cho cuộc sống, nhưng sự xuất hiện của đứa trẻ đã trực tiếp phá vỡ sự cân bằng, ở nhà lại không có nguồn thu nhập, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ không có khả năng trả lại số tiền cậu nợ Giản Thanh, thậm chí ngay cả ăn cơm cũng trở thành vấn đề.
Lương của người rửa bát là 10 tệ một giờ, cho dù cậu chỉ làm việc năm giờ một ngày, cậu vẫn sẽ kiếm được 50 tệ một ngày, tức là 1.500 tệ một tháng, cộng với tiền lương của bảo mẫu là 3.000 tệ một tháng cũng đủ để giải quyết vấn đề. Đủ để giải quyết được vấn đề ăn uống, còn có thể tiết kiệm một ít.
Điều này đối với Giản Thanh mà nói nhìn một cái cũng thấy lãng phí thời gian, nhưng đối với Trình Ôn thì nó mang lại cho cậu hy vọng về tương lai, cũng là cách duy nhất cậu có thể làm cho mình có tôn nghiêm để sống tốt.
Nhưng Giản Thanh muốn tước đi điều này của cậu, hắn hoàn toàn muốn nhốt Trình Ôn trong nhà làm thú cưng của mình, vĩnh viễn không bao giờ có thể tùy ý vượt khỏi sự kiểm soát của hắn.
"Tôi có thể đưa cho anh." Giản Thanh nói. "Ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý chuyển tiền vào thẻ của anh. Hai vạn chắc hẳn sẽ đủ dùng trong một thời gian."
“Chỉ cần anh ngoan ngoãn một chút, làm cho tôi thoải mái vui vẻ, chẳng những không phải trả số nợ đó mà còn được khen thưởng.”
"A Thanh…" Trình Ôn rầu rĩ mở miệng, cậu còn chưa kịp nói chuyện đã bị đối phương cắt đứt.
"Cứ quyết định mọi chuyện như vậy đi."
Giản Thanh đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu, đi chưa được mấy bước, chợt nhớ ra điều gì đó, quay người lại hỏi: “Đúng rồi, nếu tôi nhớ không nhầm thì lần trước gặp nhau ở trung tâm mua sắm, Trình Nhiễm đã nói sẽ đưa cho anh mười vạn. Anh ấy chưa đưa cho anh sao?"
Trình Ôn giật mình, mờ mịt lắc đầu.
Chắc là không có.
Tuy rằng cậu không biết chữ, nhưng nếu có tin nhắn hiển thị số dư thì cậu vẫn biết con số đó là bao nhiêu.
Nếu Giản Thanh không đề cập đến chuyện này chắc đồ ngốc nhỏ đã sớm quên mất.
“Có lẽ Nhiễm Nhiễm quên thôi.” Giản Thanh suy tư nói: “Những gì anh ấy đưa anh cũng đừng lấy, sự nghiệp của anh ấy vừa mới bắt đầu, bản thân anh ấy thật ra cũng không có nhiều tiền.”
"Ừ." Trình Ôn gật đầu.
Cậu vốn cũng không có ý định xin tiền Nhiễm Nhiễm.
"Khi nào xài hết tiền thì nói cho tôi biết." Giản Thanh nhẹ giọng nói: "Đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc chạy ra ngoài làm những việc bẩn thỉu nặng nhọc đó. Dù sao hiện tại anh cũng đang mang thai cục cưng, lỡ như có chuyện gì xảy ra với anh, tôi sẽ lo lắng."
Nói xong hắn xoay người đi lên lầu.
Trình Ôn ngơ ngác nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, lòng bàn tay chậm rãi đặt lên bụng dưới hơi nhô lên của mình, chìm trong suy tư.
Liệu A Thanh có thực sự lo lắng cho cậu không?
Từng ngày trôi qua, cuộc sống vẫn như thường, đồ ngốc nhỏ thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được hạnh phúc từ Giản Thanh, nhưng phần lớn lại cảm thấy lòng tràn đầy đau đớn. Cũng may, đứa bé trong bụng được bảo vệ tốt, hơn bốn tháng, khi cởϊ qυầи áo ra đã thấy chỗ nhô lên rõ ràng hơn, vòng eo cũng tròn trịa hơn rất nhiều.
Giản Thanh tuy không muốn nhìn thấy đứa bé trong bụng cậu, nhưng hắn lại đặc biệt thích sờ bụng cậu, tròn trịa cuồn cuộn, cảm giác rất tuyệt, lúc này sau khi làm xong, hắn ôm lấy cậu, bắt đầu sờ không ngừng. Trình Ôn xoay người lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, thở mạnh cũng không dám.
Thật vất vả hắn mới dừng lại, Trình Ôn nhịn không được nhỏ giọng mở miệng: "A Thanh"
"Ngày mai là sinh nhật của anh"
“Ngày mai tôi nhất định sẽ dành thời gian cho Nhiễm Nhiễm, không thể ở cùng anh được.” Giản Thanh nheo mắt trả lời cậu.
"Anh… Anh biết." Giọng nói của Trình Ôn trở nên hơi khàn đi.
"Em ở bên em ấy xong rồi quay lại với anh là được rồi"
“Ngày mai hay ngày mốt đều được hết.”
Cậu chỉ không muốn ở một mình.