Sau khi tiêm xong thuốc an thai thì đã qua nửa giờ đồng hồ.
Trình Ôn một mình đi trên đường cái, cảm thấy rất lạc lõng và bất lực, nhớ lại những gì bác sĩ nói, cậu không cầm được nước mắt, muốn gọi điện cho Giản Thanh, nói rằng đứa bé có thể không cứu được, nhưng cậu lại nhớ ra rằng đối phương căn bản không thèm để ý đến bé con của bọn họ.
Vì vậy, chiếc điện thoại lại được lặng lẽ cất vào túi.
Có lẽ đêm qua cậu ngủ không ngon, sau khi về đến nhà, vừa nằm lên giường đã ngủ thϊếp đi, cậu chỉ định nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy dọn dẹp nhà cửa, nhưng không ngờ rằng lần này cậu lại ngủ quên mất.
Mãi cho đến khi có một bàn tay mạnh mẽ đẩy cậu tỉnh lại, Trình Ôn mới mở mắt ra, ngơ ngác nhìn bóng dáng cao lớn bên cạnh giường.
Bên ngoài trời đã tối, căn phòng cũng tối mờ không nhìn rõ.
Sự tức giận của đối phương đang hướng vào cậu.
“Không phải tôi đã nói với anh là hôm nay tan làm tôi sẽ về ăn tối sao? Tại sao anh vẫn chưa chuẩn bị xong?” Giản Thanh đang đói bụng lại càng nóng nảy hơn bình thường, nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đang nằm trên giường, lạnh lùng chất vấn: “Tôi đã lâu không ở nhà nên cậu lười biếng thành tính phải không?”
Trình Ôn lúc này mới phản ứng lại, hoảng sợ chống người ngồi dậy nói: “Xin lỗi, anh không dậy nổi, hôm nay anh hơi mệt nên quên mất.”
“Anh sẽ đi nấu cơm ngay”
“A Thanh, đừng tức giận.”
Cậu loạng choạng bước xuống giường đi ra ngoài, may mắn thay trong tủ lạnh vẫn còn một ít nguyên liệu, đủ để lấp đầy dạ dày của Giản Thanh.
Cậu làm món thịt lợn xào ớt, hồng nhân sốt tỏi, thịt kho tàu, còn có canh nấm xương sườn.
Sau khi ăn xong, vẻ mặt Giản Thanh cuối cùng cũng dịu lại, nhưng miệng lại không nhàn rỗi, ngẩng đầu liếc nhìn cậu thanh niên đối diện nói: “Sau này nếu tôi còn bắt gặp anh lười biếng nữa, anh sẽ bị trừ lương.”
“...” Trình Ôn run rẩy cúi đầu, “Anh đã biết.”
Giản Thanh bưng cốc lên uống một ngụm: “Đi lấy cái bát, cùng nhau ăn đi.”
“Không, không cần, chỉ cần A Thanh ăn là được.” Trình Ôn sắc mặt tái nhợt cười với hắn, “Anh còn chưa đói.”
Hôm nay chỉ nấu bốn món, nếu ăn hết một lượt, Giản Thanh sẽ ăn không đủ.
Trong tủ lạnh có canh sườn heo còn sót lại từ hôm qua, đợi chút nữa hâm nóng, ăn với cơm vẫn ngon.
Lời nói dối vụng về như vậy, vừa nghe liền biết không phải sự thật, nhưng Giản Thanh cũng tin, hắn gật đầu rồi tự mình ăn cơm, hắn không hỏi cậu một câu nào về kết quả khám thai hôm nay, cũng không quan tâm đến cậu hay liệu em bé có khỏe mạnh không.
Có lẽ hắn cảm thấy nếu thật sự có chuyện gì đó xảy ra thì Trình Ôn nhất định sẽ chủ động nói cho hắn biết.
Nhưng thực ra bé ngốc sợ mình nói ra sẽ chọc phiền hắn nên im lặng không dám nói gì.
Dù sao đối phương đã nói rõ ràng rằng sau này đừng đem loại chuyện như vậy làm phiền hắn.
Việc tiêm thuốc an thai phải được thực hiện trong ba ngày liên tiếp, tất cả số tiền cậu có sẽ sớm tiêu hết, Trình Ôn cảm thấy ngượng ngùng khi mở miệng hỏi lại hắn, vì vậy sau khi đối phương ăn xong bữa tối đi lên lầu, cậu mới lí nhí nói.
“A Thanh, hôm nay trên đường về nhà anh nhìn thấy có một nhà hàng ở gần đây đang tuyển người rửa chén.”
“Anh muốn…”
“Không cho phép.” Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Giản Thanh mặt mày lạnh lùng ngắt lời.