“Vậy đến lúc đó viết giấy nợ đi.” Giản Thanh bình tĩnh nói, tâm trạng có phần vui vẻ.
Nếu chỉ có một mình đồ ngốc này thì có lẽ cả đời này cũng không trả được, hắn không cho phép cậu rời đi thì cậu nhất định phải ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn.
“Được.” Trình Ôn nhẹ nhàng trả lời, không cảm thấy có gì không đúng. “Cảm ơn A Thanh.”
Cuối cùng, khi trợ lý của Giản Thanh đem tiền đến, cậu đã đợi ở sảnh hơn một tiếng đồng hồ.
Khi cậu cầm hai nghìn nhân dân tệ trong tay, nó dường như có giá trị bằng một ngàn lượng vàng.
Hóa ra việc nuôi một em bé thực sự tốn rất nhiều tiền đến vậy ư, chỉ một lần khám thai cũng hơn cả tiền lương hàng tháng của cậu, vậy khi sinh ra cậu sẽ phải nuôi con như thế nào đây?
Nghĩ đến đây, Trình Ôn không khỏi cảm thấy nặng nề, lần đầu tiên cảm thấy mình vô dụng như vậy.
Có lẽ cậu nên đi ra ngoài làm thêm vài công việc để tiết kiệm một ít tiền.
Cậu không thể lúc nào cũng có thể hỏi A Thanh mượn tiền được.
Lần khám thai này chủ yếu bao gồm đo huyết áp, cân nặng, chiều cao, tử ©υиɠ và chu vi bụng, theo dõi nhịp tim của thai nhi, xem có phù nề ở dưới hai chân hay không vâng vâng, tất cả đều nhằm đảm bảo cơ thể người mẹ phù hợp với sự phát triển bình thường của thai nhi.
Trình Ôn trả tiền xong, cầm phiếu kết quả kiểm tra trên tay đi đến khoa sản, vừa đến nơi đã nhìn thấy rất nhiều phụ nữ mang thai bụng tròn, đều có người yêu đi cùng, trông rất hạnh phúc.
Khóe mắt cậu đột nhiên đỏ lên, sững sờ thu hồi ánh mắt nhìn qua họ.
Ngày nay đàn ông hiếm khi có thai, nhưng ở bệnh viện Wharton đã thành lập khoa sản dành riêng cho nam giới nên điều đó không có gì đáng ngạc nhiên.
Sau khi hoàn thành một loạt các cuộc kiểm tra, gần như đã đến giờ bệnh viện đóng cửa, Trình Ôn một chữ trong danh sách kết quả kiểm tra cũng không hiểu, đành phải đi bác sĩ. “Cha của đứa bé đâu?” Vị bác sĩ trẻ đẩy cặp kính gọng vàng trên mặt lên, nhận lấy tờ giấy khám bệnh từ tay cậu, nhìn chằm chằm vài giây rồi hỏi.
Anh có ấn tượng với cậu thanh niên này, lần trước cậu cũng đến một mình, thân thể cũng như tâm trạng đều không tốt lắm, vì lý do này mà anh đặc biệt gọi điện nhắc nhở, tốt nhất là người cha tương lai nên đi cùng cậu, để hắn có thể hiểu rõ hơn tình trạng thể chất của người chồng đang mang thai này.
Phải biết rằng người mang thai rất cần được quan tâm, chăm sóc nhất, dù là về thể chất hay tâm lý.
Trình Ôn xấu hổ cúi đầu, bất lực như học sinh tiểu học còn chưa làm xong bài tập giáo viên giao cho: “Em ấy không có thời gian, em ấy còn phải bận rộn với công việc.”
Bác sĩ gật đầu, mặc dù hầu hết phụ nữ mang thai đều có chồng đi cùng nhưng những kẻ vô trách nhiệm như vậy cũng không phải là hiếm thấy.
“Cao 170cm, cân nặng chỉ có 98kg, quá gầy.” Anh nhìn danh sách kiểm tra trong tay, dừng lại một chút sau đó lật sang trang tiếp theo, ngước lên nói: “Gần đây cậu có bị đau bụng không?
“Có, đôi khi làm việc cảm thấy hơi râm ran, nhưng tôi có thể chịu đựng được.” Trình Ôn gật đầu, nhỏ giọng đáp lại.
Còn có tối hôm qua cậu cũng thấy đau sau khi làm chuyện xấu hổ đó với A Thanh.
Bác sĩ cau mày: “Có chảy máu không?”
“Vào buổi sáng, có một chút”
Đó là một vệt máu rất nhẹ, nhuộm trên chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng, không rõ ràng, khi Giản Thanh và bé ngốc làm chuyện đó, hắn sẽ không bao giờ đau lòng cậu, bị dính chút máu là chuyện bình thường, Trình Ôn chịu đau đã sớm thành thói quen, cũng không để chuyện đó trong lòng.
Lúc này, rốt cuộc cậu cũng ý thức được tình hình này có chút không đúng, sắc mặt dần dần tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng, “Có phải là em bé không thể cứu được hay không ạ?”
“Vẫn chưa đến mức đấy.” Bác sĩ an ủi cậu: “Progesterone hơi thấp, có dấu hiệu sảy thai. Nhưng chỉ cần tiêm thuốc an thai là có thể cứu được.”
“Nhưng cậu không được làm việc gì vất vả, tốt nhất nên nằm trên giường nghỉ ngơi.”
“...” Trình Ôn ngơ ngác gật đầu.