"Nếu thích đồ dùng hay phong cách trang trí nào hoặc là thứ gì khác đều có thể nói với nhân viên tư vấn của cô, chúng tôi sẽ phụ trách cung cấp."
Tùy Ninh nhìn Niên Trường Minh, anh ta vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn.
Niên Trường Minh nói đầy ẩn ý: "Tôi từng nói rồi, tất cả mọi tài nguyên của viện nghiên cứu đều sẽ ưu tiên cho điều tra viên."
Tùy Ninh đi vào trong phòng, Niên Trường Minh không vào theo, anh ta gật đầu với Tùy Ninh.
"Hôm nay cứ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ có người tới dẫn cô đi chuẩn bị những thứ liên quan."
Nói xong còn ga lăng giúp Tùy Ninh đóng cửa lại.
"Khoan đã."
Niên Trường Minh dừng lại, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tùy Ninh truyền đến: "Trong phòng không có camera đấy chứ?"
Niên Trường Minh im lặng một lát, sau đó mới nói với vẻ hơi bất đắc dĩ: "Phòng ngủ và phòng vệ sinh không có."
Tùy Ninh không nói gì thêm, cửa bị Niên Trường Minh đóng lại.
Tùy Ninh nhìn lướt qua căn phòng một lượt, không nhìn thấy camera ở đâu, cũng phải, đâu có dễ thấy như vậy.
Tùy Ninh tắm nước nóng rồi nằm xuống giường, cô tưởng rằng mình sẽ mất ngủ, nhưng chẳng mấy chốc đã đi vào giấc mơ đẹp.
Trong mơ cô cảm thấy cơ thể mình hơi kỳ lạ, cẩn thận cảm nhận kỹ lại...
"Thình thịch... Thình thịch."
Có tiếng đập của hai trái tim!
Tùy Ninh giật mình nhưng vẫn chưa tỉnh lại, cô cảm thấy một trái tim khác không thuộc về mình kia đang chậm rãi xê dịch về phía trái tim của mình.
Toàn thân cô nóng bừng, trong lòng lại lạnh buốt.
Cô có thể nghe hiểu loại âm thanh xì xào kia, đó là ngôn ngữ của một thế giới khác, thế nhưng tự dưng cô lại nghe hiểu.
Bọn chúng kêu gào chiếm cứ cơ thể cô, thay thế cô, hấp thu chất dinh dưỡng của cơ thể cô, phá đất mà lên.
Tùy Ninh có thể cảm nhận được thứ đó sắp thành công rồi.
Sáng sớm hôm sau, Tùy Ninh bị đánh thức bởi một loạt tiếng gõ cửa, cô chợt ngồi dậy, tay bụm ở trên ngực.
Không có vấn đề gì, chỉ có tiếng đập thình thịch của một trái tim.
Tùy Ninh lau mồ hôi lạnh trên trán, cô nên làm gì đây?
Nếu tìm kiếm sự giúp đỡ từ viện nghiên cứu số 5 thì có thể cô sẽ bị giải phẫu sống, nếu không nói... Có thể cô cũng không còn sống được mấy ngày nữa.
Đầu óc Tùy Ninh rối loạn như bột nhão, lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên...
"Cốc cốc cốc."
Lịch sự mà nhẹ nhàng.
Tùy Ninh đáp một tiếng rồi khoác áo choàng đi ra mở cửa.
Ngoài cửa là một cô gái tóc thẳng, khuôn mặt nhỏ lớn chừng bàn tay trông rất xinh xắn trên nền tóc đen.
"Chào cô! Tôi là nhân viên tư vấn của chị, tôi tên là Mạch Kỳ."
Tùy Ninh sửng sốt: "Chào cô, tôi là Tùy Ninh."
Mạch Kỳ mím môi cười để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ, cô ấy hơi ngượng ngùng nói: "Tôi biết cô, tôi từng xem video cô ở trạm xăng dầu, cô rất giỏi."
Tùy Ninh không thích Mạch Kỳ khách sáo như vậy, trong mắt cô thì sau này bọn họ sẽ là đồng đội dài lâu.
Cô để Mạch Kỳ đi vào trước, còn bản thân cô thì đi rửa mặt: "Sau này cô đừng khách sáo như vậy, gọi bình thường là được."
Tùy Ninh ngậm bàn chải đánh răng nói lúng búng.
Mạch Kỳ ngồi ở trên ghế sô pha bên ngoài hơi sửng sốt, sau đó bèn cười gật đầu.
"Được."
Lúc Tùy Ninh vệ sinh cá nhân xong đi ra, Mạch Kỳ chiếc túi đựng tài liệu trên người mình ra.
"A Ninh, đây là vật phẩm làm việc của cô, tôi mang đến rồi."
Chưa từng có ai gọi cô như vậy, Tùy Ninh đọc thầm mấy lần rồi vui vẻ chấp nhận.
Tự dưng thân cũng tốt, nếu không với tính cách của Tùy Ninh thì không biết lúc nào mới thân thiết được.
Sau đó cô nhìn thấy đống đồ để trên bàn kia.
Trên cùng là một tờ giấy chứng nhận, trông giống của Niên Trường Minh lúc trước, nhưng nội dung đổi thành thông tin của Tùy Ninh.
"Không có ảnh chụp à?"
Tùy Ninh cầm lên xem thử, trên đó viết điều tra viên số 189.
Mạch Kỳ lắc đầu: "Không cần thiết đâu, tất cả mọi tin tức đều có trong chip, chỉ có máy móc của viện nghiên cứu số 5 mới có thể phân biệt, người khác nhặt được cũng không dùng được, hơn nữa có thể bảo vệ sự riêng tư của điều tra viên ở một mức độ nhất định."
Mạch Kỳ phủi chiếc ghế sô pha bên cạnh mình: "A Ninh có muốn ngồi xuống không, còn có những thứ khác cho cô xem."