Thế Giới Biến Đổi, Tôi Biến Dị Thành Thần Ở Tận Thế

Chương 16

Tùy Ninh ngồi xuống theo lời cô ấy, Mạch Kỳ mở ipad của mình ra: "Một điều tra viên khi ra ngoài cần mang theo một loại phụ kiện để nhận dạng, có thể để cho những đồng nghiệp khác trong viện nghiên cứu số 5 nhận ra cô, cô thích phù hiệu, khuy măng sét hay là khóa thắt lưng?"

Tùy Ninh nhìn những kiểu dáng xuất hiện trên máy tính bảng của Mạch Kỳ, Mạch Kỳ dịu dàng bổ sung: "Hoặc nếu thích những thứ khác thì tôi cũng có thể làm ra được."

Tùy Ninh tiện tay chỉ vào một cái vòng tay: "Không cần phiền phức như vậy, chọn nó đi."

Mạch Kỳ ghi lại, cũng bày tỏ nhất định sẽ làm rất xinh đẹp.

"Cái này cũng là do cô làm à?"

Mạch Kỳ cười: "Bình thường là bên chỗ trang bị làm, nhưng tôi có chút bản lĩnh mỹ thuật, tôi thiết kế một cái trước để cô xem có thích hay không."

Mạch Kỳ mở chiếc hộp đặt trên bàn ra, bên trong có một con côn trùng nhỏ có cánh, trông hơi giống chuồn chuồn.

Đây là thiết bị truyền tin, cô không cần sợ, nó rất dịu dàng và không có tính công kích, đây là một trong những vật phẩm có giá trị nhất do phòng nghiên cứu của chúng tôi nghiên cứu ra."

Tùy Ninh vốn có chút sợ côn trùng, nhìn thấy vật nhỏ này lẳng lặng nằm trong hộp, cô cảm thấy hơi sợ.

"Phải bỏ nó vào trong lỗ tai à?"

Mạch Kỳ tỏ vẻ đồng tình: "Bỏ vào trong lỗ tai, nó sẽ ký sinh trong não của cô, bằng cách này sóng não có thể được chuyển hóa và truyền đạt, chúng ta có thể giao tiếp mà không cần thiết bị liên lạc."

Nhìn dáng vẻ hơi bài xích của Tùy Ninh, Mạch Kỳ nhẹ giọng nói: "Trong não tôi cũng có một con, không đau, không có cảm giác gì cả."

Tùy Ninh nhìn Mạch Kỳ: "Vậy cô cũng bị biến dị à?"

Mạch Kỳ cười: "Không phải, công nghệ này rất thành công, tuy nó ký sinh trong não nhưng không hề ảnh hưởng đến cơ thể con người, cũng sẽ không khiến con người biến dị. Sau này nếu không cần nữa bên tôi chỉ cần thao tác là có thể loại bỏ."

Tùy Ninh biết đây cách tiện lợi nhất, huống hồ sau này cô còn phải chấp nhận biến dị, ngay cả việc lắp đặt thiết bị liên lạc mà mọi người đều phải chấp nhận cũng không chịu được thì còn chơi gì nữa.

"Được thôi, làm đi."

Tùy Ninh nhắm mắt lại với vẻ hiên ngang lẫm liệt.

Cô nghe thấy Mạch Kỳ khẽ cười một tiếng ở bên tai, thậm chí không cảm nhận được bất kỳ sự tiếp xúc nào.

"Được rồi."

Tùy Ninh mở mắt ra, côn trùng trong hộp đã không còn.

"Vậy là xong rồi hả?"

Mạch Kỳ cười híp mắt nói: "Đúng vậy, tôi đã nói là không đau mà."

Tùy Ninh xoa lỗ tai: "Cái này dùng như thế nào?"

Mạch Kỳ mỉm cười nhìn Tùy Ninh, một giây sau, Tùy Ninh nghe thấy giọng nói của Mạch Kỳ xuất hiện ở trong đầu.

"A Ninh, nghe thấy không?"

Tùy Ninh ngạc nhiên: "Vậy cô có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi không?"

Mạch Kỳ cười khanh khách: "Tất nhiên là không được, nếu cô không có ý thức nói chuyện với tôi thì tôi sẽ không nghe thấy gì cả."

Mạch Kỳ lên tiếng nói: "Nhưng tôi cảm thấy nếu mặt đối mặt thì vẫn nên trao đổi trực tiếp sẽ tốt hơn, nếu không hai người đối mặt sẽ hơi lúng túng."

Tùy Ninh vui vẻ: "Cũng phải."

Mạch Kỳ chỉ vào quần áo trên bàn: "Đây là quần áo được thiết kế riêng cho cô dựa trên số liệu kiểm tra sức khỏe của cô, nếu như không phải nhiệm vụ cần ngụy trang thì tốt nhất nên mặc cái này."

"Chất liệu cũng được làm từ sinh vật biến dị, chống cháy và vết cắt bằng dao thông thường."

Mạch Kỳ nhìn Tùy Ninh: "Dáng người cô tốt như vậy, mặc vào nhất định rất đẹp."

Tùy Ninh cười trêu ghẹo hai tiếng, sau đó nghe thấy Mạch Kỳ nói: "Chuẩn bị xong chưa?"

Trong lòng Tùy Ninh hơi căng thẳng: "Đi thôi."

Mạch Kỳ nhìn Tùy Ninh một lát, cười và đứng lên: "Sẽ hơi khó chịu đấy."

Nghĩ đến trái tim mà mình nuốt vào kia, Tùy Ninh gật đầu.

Tùy Ninh đi theo Mạch Kỳ đến tầng âm 15, người tiếp đón bọn họ là một ông già tóc hoa râm, đeo kính lão.